“Anh không biết Arthur Seldom đã đến chỗ em rồi đấy,” tôi nói khi
đang đi về chỗ thang máy.
Tôi nhìn nàng, nở một nụ cười nhẹ nhàng, và sau một thoáng, nàng
cười đáp lại với vẻ thích chí.
“Ông ấy đến tặng em một cuốn sách của ông ấy viết. Em có thể cho
anh một danh sách khác nữa, gồm những người đã tới căn hộ của em,
nhưng cái này thì phải mất thời giờ hơn nhiều đấy.”
Trở lại phòng mình ở ngõ Cunliffe, tôi thấy cái phong bì chuẩn bị sẵn
cho bà Eagleton ở dưới một cuốn vở, và nhận ra mình chưa trả tiền nhà cho
Beth. Tôi gom đủ quần áo cho kỳ nghỉ cuối tuần vào túi rồi lên nhà trên
cùng số tiền. Sau cánh cửa khép, Beth bảo tôi chờ một chút. Khi cửa mở,
trông cô có vẻ nhẹ nhõm và thư thả như thể vừa ngâm mình trong bồn tắm.
Tóc cô ướt, chân trần và trên mình mặc một áo choàng dài trong nhà, dán
chặt lên người. Cô mời tôi vào phòng khách. Tôi gần như không nhận ra nó
nữa - cô đã thay đổi bàn ghế, màn cửa, thảm. Căn phòng giờ nhìn gần gũi
và yên tĩnh hơn nhiều, với một sự tinh tế có lẽ được gợi ý từ tạp chí về nội
thất nào đấy. Tuy đã thay đổi hẳn, nhìn nó vẫn dễ chịu và giản dị. Cái chính
là, tôi nhận xét, nếu cô muốn làm mất đi tất cả những dấu vết nhỏ nhất của
bà Eagleton, cô hiển nhiên đã thành công.
Tôi cho cô biết mình sắp đi London cuối tuần này, và cô nói chính cô
cũng sắp đi xa vào hôm sau, sau tang lễ, trong một chuyến lưu diễn ngắn
với dàn nhạc tới vùng Exeter và Bath. Bỗng nhiên tôi nghe tiếng nước bì
bõm trong phòng tắm, như thể có một người khá to lớn đang bước ra khỏi
bồn tắm. Beth có vẻ rất thiếu thoải mái, hệt như tôi đã bắt quả tang cô. Tôi
đoán là cô nhớ đến, cùng lúc với tôi, sự khinh bỉ mà cô đã dùng để nhắc đến
Michael mới hai ngày trước.