khi nhìn thấy mẩu thư? Ông có cho rằng nó cũng từ tay cùng một người mà
ra?”
“Khó nói đây,” Seldom trả lời. “Nhìn thì cũng cùng một loại giấy, và
kích thước của ký hiệu với vị trí của nó trên giấy đều giống. Cả hai trường
hợp đều bằng mực đen. Ừ, trên nguyên tắc, tôi có thể cho là cùng một
người viết. Gần như mỗi ngày tôi đều đến Radcliffe vào buổi chiều để thăm
một bệnh nhân trên tầng hai, Frank Kalman. Ernest Clarck nằm ngay
giường bên cạnh Frank. Ngoài ra, tôi không thường xuyên đến đây lắm,
nhưng sáng nay thì quả là có chuyện phải vào Viện. Tôi nghĩ đây là một kẻ
theo dõi sự di chuyển của tôi rất kỹ, và biết tương đối rõ về tôi.”
“Thực sự ra,” Petersen nói, lấy ra một cuốn sổ, “chúng tôi đã biết về
việc ông đến thăm Radcliffe. Ông biết đấy,” ông ta nói, vẻ hối lỗi, “chúng
tôi phải tìm hiểu về cả hai ông. Xem nào. Thường thường thì ông đến
Radcliffe vào khoảng hai giờ, nhưng hôm Chủ nhật thì lại đến lúc bốn giờ.
Tại sao thế?”
“Tôi được mời đi ăn trưa ở Abingdon,” Seldom đáp. “Khi về thì tôi
đã lỡ chuyến xe bus một giờ ba mươi. Buổi chiều Chủ nhật chỉ có hai
chuyến, nên tôi phải đợi ở trạm đến ba giờ,” Seldom lục trong túi moi ra
một chiếc vé xe, lạnh lùng đưa cho Petersen.
“À, không, không cần thiết đâu,” viên thanh tra nói, hơi ngượng
ngùng. “Tôi chỉ thắc mắc không biết...”
“Phải, tôi cũng đã nghĩ hệt như vậy.” Seldom nói. “Thông thường tôi
là người đầu tiên và duy nhất vào buồng đó trong giờ thăm bệnh. Nếu đến
vào giờ bình thường hôm ấy, thì tôi đã ngồi ngay bên cạnh thi hài của ông
Clarck suốt buổi. Tôi đoán đó chính là chủ ý của hung thủ - muốn tôi ở đó
khi y tá phát hiện ra có người chết khi đi kiểm tra. Nhưng một lần nữa, sự
việc không xảy ra đúng như hắn muốn. Trên một phương diện, hắn đã hành
động tinh tế quá mức; y tá không hề nhìn thấy vết kim châm trên tay
Clarck, cô ta nghĩ ông đã chết vì nguyên do tự nhiên. Còn tôi thì đến muộn