hơn thường lệ, và thậm chí không nhận ra có một bệnh nhân khác trên
giường bên. Với tôi thì chuyến viếng thăm hôm ấy hoàn toàn bình thường.”
“Nhưng có thể hắn muốn cái chết lúc đầu nhìn vào như một chuyện tự
nhiên,” tôi nói. “Có thể hắn chuẩn bị hiện trường sao cho thi hài được dời đi
trước mắt ông như với một cái chết hàng ngày. Nói cách khác, vụ giết người
mà ngay cả ông cũng không nhận ra được. Tôi nghĩ ông nên thuật lại với
ông thanh tra ý nghĩ của mình,” tôi nói với Seldom. “Ý mà ông đã nói với
tôi hôm trước.”
“Nhưng chúng ta đã chắc chắn đâu,” Seldom nói, với sự phản đối
thuần túy trí thức. “Chúng ta không thể quy nạp được khi mới chỉ có hai
trường hợp.”
“Dù sao tôi cũng muốn nghe thử quan điểm của ông,” Petersen nói.
Seldom vẫn giữ vẻ ngập ngừng.
“Trong cả hai trường hợp,” cuối cùng ông lên tiếng, thận trọng, lo
lắng cố giữ lập luận bám sát với dữ kiện, “án mạng đều xảy ra nhẹ nhàng
hết mức có thể, nếu được phép dùng từ này. Tôi không nghĩ tự những cái
chết lại quan trọng gì với hắn ta. Những án mạng này gần như đều có tính
tượng trưng. Tôi không tin hung thủ ưa thích chuyện giết người, mà là
muốn làm hiệu về một chuyện gì đó. Một chuyện không còn nghi ngờ gì
nữa, có liên quan đến chuỗi ký hiệu hắn vẽ trên giấy, bắt đầu với hình tròn
và con cá. Những vụ giết người đơn thuần là một cách hướng sự chú ý đến
liên chuỗi, và hắn đã lựa chọn nạn nhân gần gũi với tôi đủ để tôi phải vào
cuộc. Tôi nghĩ thực sự nó là một thách đố thuần túy trí tuệ, và hắn sẽ chỉ
ngừng tay khi chúng ta tìm được cách chứng minh cho hắn rằng chúng ta đã
xác định được ý nghĩa của liên chuỗi; hay nói khác đi, đã đoán ra được ký
hiệu nào, hay vụ giết người nào, sẽ nối tiếp.”
“Chiều nay tôi sẽ cho vẽ phỏng một giản đồ tâm lý của hắn, mặc dù
tôi không nghĩ trong tay chúng ta đã có gì nhiều. Nhưng có lẽ giờ ông đã có