chương về án mạng hàng loạt trên tờ Thời báo Oxford. Rất nhiều người coi
đó như một loại trinh thám mới. Chính vì thế mà ấn bản đầu tiên được bán
hết nhanh như vậy.”
Petersen đứng lên, hơi có vẻ nản lòng, và xem xét kỹ hai hình vẽ trên
bảng.
“Đến giờ ông có thể nói thêm điều gì về cái này không?”
“Ký hiệu thứ hai của một liên chuỗi thường thường cung cấp một gợi
ý về cách đọc phần còn lại: như một biểu tượng cho sự vật hay sự kiện từ
thế giới đời thực - nói cách khác, như những ký hiệu theo nghĩa thường gặp
- hay, không có một nghĩa mở rộng gì, hiểu tuyệt đối trên mức độ ký hiệu
học, như những vật thể hình học. Sự lựa chọn hình vẽ thứ hai, một lần nữa,
rất khôn khéo vì con cá được vẽ bằng một cách giản dị hóa khiến cho đọc
cả hai chiều đều có thể được. Chiều thẳng đứng của hình rất thú vị. Có thể
đây là một liên chuỗi những hình thể đối xứng qua trục thẳng đứng. Nếu
chúng ta thực sự phải diễn dịch nó như một con cá, dĩ nhiên, còn có vô số
khả năng khác.”
“Bể cá,” tôi nói, và Petersen quay sang nhìn tôi, hơi ngạc nhiên.
Seldom gật đầu.
“Phải, lúc đầu tôi cũng nghĩ thế. Người ta gọi tầng nhà mà Ernest
Clarck nằm ở Radcliffe như vậy. Nhưng cái đó sẽ dẫn trực tiếp tới một
người ở bên trong bệnh viện, và tôi không tin hắn lại chọn một ký hiệu chỉ
chứng minh trực tiếp như vậy. Với lại, nói như thế thì hình tròn liên quan gì
đến bà Eagleton?” Seldom đi tới đi lui một lát, đầu cúi xuống. “Còn một
điểm lý thú khác, ngầm ý trong mẩu thư, là hắn đã dự trù rằng các nhà toán
học có thể tìm được giải đáp. Nói khác đi, trong các ký hiệu phải có cái gì
đó trùng với những loại vấn đề, hay với trực giác, hoặc có liên hệ với cách
suy nghĩ của nhà toán học.”