Chương 12
Petersen đứng dậy và rảo bước quanh phòng, tay chắp sau lưng. Ông
ta nhặt áo khoác - trước đó đã vắt trên mép bàn - quay lại nhìn bảng đen
một lúc, rồi dùng tay xóa đi hình tròn.
“Xin nhớ cho, chúng ta sẽ giữ ký hiệu thứ nhất giữa chúng ta càng lâu
càng tốt. Tôi không muốn kích thích một tên giết người theo gót hắn. Ông
có cho rằng có nhà toán học nào dưới kia đoán được ký hiệu kế tiếp, sau khi
biết được cái thứ hai?”
“Không, tôi không nghĩ vậy,” Seldom đáp. “Và tôi không chắc họ sẽ
hứng thú gì mà làm thử. Đối với một nhà toán học, vấn đề duy nhất quan
trọng là cái ông ta đang bắt tay vào trong lúc này. Có lẽ cần cái gì đó lớn
hơn là vài vụ án mạng đế kéo họ ra khỏi công chuyện của mình.”
“Không phải ông cũng vậy sao?” Petersen lúc này đang nhìn thẳng
vào Seldom, giọng nói của ông ta mang một sắc thái khiển trách lạnh lẽo.
“Nói thật tình, tôi hơi bị... thất vọng,” ông ta nói, cẩn trọng chọn lựa từ ngữ.
“Dĩ nhiên tôi không mong ông cho một câu trả lời dứt khoát, nhưng tôi đã
hy vọng có được bốn hay năm giả thuyết, những ức thuyết chúng ta có thể
bắt tay vào hay loại trừ dần. Không phải các nhà toán học cũng làm việc
như vậy sao? Nhưng hình như một vài vụ giết người cũng chưa đủ làm ông
quan tâm.”
“Tôi có một ý tưởng sơ khởi, như đã nói,” Seldom đáp, cặp mắt nhỏ
nhạt màu chạm với ánh mắt viên thanh tra. “Tôi hứa là sẽ tập trung chú ý
vào việc này. Tôi chỉ muốn đảm bảo là mình không lầm lẫn.”