“Tôi mong ông sẽ không đợi đến vụ giết người kế tiếp để xác định
mình đúng hay sai,” Petersen nói. Và, như thể đang do dự gắng sức sửa
chữa lối nói năng sắc nhọn của mình vừa rồi, ông ta tiếp. “Nhưng nếu ông
thực sự muốn giúp, ngày mai xin đến văn phòng tôi sau sáu giờ. Đến lúc đó,
chúng ta đã có một phác họa tâm lý. Tôi muốn ông đọc xem có nảy ra ý
nghĩ đến người nào chăng. Xin mời cả ông nữa,” ông ta nói, và bắt tay vội
với cả hai chúng tôi.”
Sau khi Petersen đi khỏi là cả một quãng yên lặng khá lâu. Seldom lại
bên cửa sổ và vấn một điếu thuốc.
“Tôi hỏi ông một câu này được không?” Cuối cùng tôi lên tiếng, đầy
thận trọng. Tôi biết có thể ông cũng không muốn cho cả tôi biết điều gì,
nhưng quyết định là thử hỏi cũng đáng công. “Ý tưởng của ông, cái ức
thuyết của ông, nó là về ký hiệu kế tiếp, hay án mạng kế tiếp?”
“Tôi nghĩ là mình có một ý tưởng về cách liên chuỗi sẽ tiếp tục - về
ký hiệu kế tiếp của liên chuỗi.” Seldom chậm rãi đáp. “Nhưng nó không
giúp tôi khả năng suy diễn gì về án mạng kế tiếp cả.”
“Tuy là vậy, nhưng chẳng phải cả cái đó - ký hiệu đó - cũng giúp
được thanh tra Petersen rất nhiều sao? Còn có lý do nào ông không muốn
nói cho ông ta biết ư?”
“Ra đây đi, chúng ta đi dạo trong công viên một chút,” Seldom nói.
“Tôi còn vài phút trước buổi lên lớp của người sinh viên, và tôi cần một
điếu thuốc.”
Vẫn còn mấy người cảnh sát ở cửa chính đang xử lý những dấu tay
trên khung kính, nên chúng tôi ra khỏi bằng cửa sau. Trên đường đi, chúng
tôi qua mặt Podorov. Anh ta hờ hững chào tôi và chằm chằm nhìn vào
Seldom, như hy vọng Seldom sẽ nhận ra mình. Chúng tôi đi vòng quanh
Phòng thí nghiệm Vật lý, và theo con đường rải sỏi dẫn vào Công viên Đại