“Ông có thể phỏng đoán đại khái ký hiệu thứ ba là gì hay không?”
Petersen hỏi.
“Tôi có một ý tưởng sơ khởi,” Seldom nói. “Nhưng tôi thấy có dăm
ba cách liên chuỗi có thể tiếp tục mà vẫn, ta tạm gọi, hợp lý. Đấy là lý do
trong những trắc nghiệm, ta được cho ít nhất ba ký hiệu trước khi hỏi kế
tiếp sẽ là cái gì. Hai ký hiệu vẫn để lại quá nhiều nghĩa trùng hợp. Tôi cần
có thêm thời gian để suy nghĩ. Tôi không muốn phạm sai lầm. Hắn đang là
người ra đề, và một vụ giết người nữa sẽ là cách hắn phê điểm xấu cho
chúng ta.”
“Ông có thực sự cho rằng hắn sẽ ngừng tay nếu chúng ta tìm được lời
giải đó không?” Petersen hỏi, vẻ hoài nghi.
Nhưng không cách nào tìm thấy lời giải đó, tôi nghĩ. Đấy mới là điều
đáng bực nhất. Bỗng nhiên tôi hiểu ra tại sao Seldom muốn giới thiệu tôi
với Frank Kalman, cũng như chiều kích thứ hai cho vấn đề vẫn làm bận trí
ông. Tôi tự hỏi không biết ông sẽ làm sao giải thích chuyện trí óc nhảy vọt
những bước xa, Wittgenstein, nghịch lý về tuân thủ quy tắc và những
chuyển dịch của phân bố chuẩn đường cong chuông cho Petersen. Nhưng
Seldom chỉ cần một câu nói:
“Hắn sẽ ngừng,” ông nói chậm rãi, “nếu đúng đấy là lời giải chính
hắn có trong đầu.”