– Đấy anh xem, tôi nói có đúng không? Thơ cần gì phải có
nhiều chữ mới nuôi nổi người! Không phải nói đùa, anh thực là bực
thi bá "nhất tự thiên kim" đấy!
A-la-mỹ nhất tự thiên kim, ông Thao Thao thiên kim mà nhân
lên bát tự, phen này gọi là cứ thành triệu phú đến nơi.
TIÊU LIÊU
Trung Bắc chủ nhật, Hà Nội, số 41 (15.12.1940)
Thứ hai
Cái ông thầy bói sáng ấy thế mà nhiễu sự! Đọc một kỳ "Không
đó thì đây" ở báo này có nói một chút đến ông, ông K.S. lấy làm
giận lắm. Ông xem số mệnh cho ông tức thì, và thấy "sao" Đà la
Điếu khách chiếu sang cung mệnh, mà lại có Cô thần, Quả tú ở
Thiên di, ông K.S. của chúng ta tức thì viết cho tôi một lá thư đại
khái như thế này:
"Ông vô lý lắm. Hiện giờ tôi đi bịp anh em chị em Nam Kỳ chứ có
bịp nổi người Bắc Kỳ nữa đâu mà ông công kích? Xin bớt bớt cái
miệng đi. Bởi vì dân Nam Kỳ hiện tin tôi lắm, ông có nói bao nhiêu
nữa cũng vô bổ; chứng cớ là có nhiều báo ở đây vẫn cứ quảng cáo cho
tôi và có khi lại lấy tiền của tôi để giới thiệu đồng bào quốc dân
đến nhà tôi để cho tôi bịp nữa"...
Thứ ba
... Làm cho tôi sinh một mối buồn cảm vô cùng cho các báo
Nam Kỳ hiện đương đăng quảng cáo cho ông thầy bói sáng của
chúng ta.
– Chỉ vì tiền! – Các ông tất nói thế với tôi. Tôi cũng đã biết
thế, nhưng không khỏi chán ngán cho cái nghề dẫn đạo quốc dân