Thứ năm
Nói đến những cái đề lớn, tôi lại nhớ đến một cái tin mới đây
tôi được đọc ở trong một tờ báo khác: "Một cái quái thai mắt người,
mồm lợn, mũi và tai là mấy cái lỗ nhỏ, mắt là hai miếng thịt đỏ
trông không rõ hình".
Làm cho tôi lại nhớ tới một chuyện ở trong Nam: một người đàn
bà Sài Gòn cũng đẻ ra một quái thai mũi diều hâu, mắt mọc ở cằm
và tai ở bụng. Bạn đồng nghiệp có đến hỏi người thiếu phụ nọ thì
người thiếu phụ ấy trả lời rằng: "Lúc có mang, tôi thấy một cái tổ
diều có mấy con diều hâu con chết, tôi về sợ quá, đêm nằm mê
thấy, và chắc là sự nhìn đó ảnh hưởng vào bào thai..."
Nhìn một cảnh tượng gớm ghiếc như thế đã có hại thế, không
biết nghe hay đọc một tin gớm ghiếc như tin trên kia thì có hại hay
không?
Ông chủ báo, rất nhân đạo, có lẽ không muốn biết... nhưng ta
thì ta nên biết rằng: Một câu chuyện hãi hùng như thế không nên
nhắc lại làm gì cả, kẻo không có nhà báo kia nghe thấy lại cho đến
phỏng vấn liền cái quái thai kia thì nguy cho độc giả chúng ta lắm
lắm. Mà rồi biết đâu chẳng có người sẽ bắt chước vị ấy mà làm
lan cái nguy cơ mãi ấy ra đời? Bởi vì ai còn lạ gì đời này nữa: hễ cứ có
gì lạ một chút thì có người xông ra bắt chước ngay mà bắt chước
không cần suy xét.
Thứ sáu
Nói đến chuyện suy xét là nói chuyện chơi cho vui đó mà thôi.
Chứ sự thực suy xét để làm gì? Người ta làm cỗ sẵn cho mình xơi,
mình bám riết, cứ ăn sẵn, có điều tiện lắm.