của chúng ta mà lắm khi phải đành lòng trương lên một công trình
bịp bợm của một tên bợm bịp có môn bài ở nhà pha.
– Tuy vậy, nhưng chúng tôi không có tội. Nghề báo chỉ là một
lối buôn thôi. Ai thuê thì làm.
Lời nói nghe hữu lý. Nhưng tôi không khỏi buồn rầu mà cứ phải
kể một chuyện ở dưới triều vua Lộ-y-thập-tứ.
Thứ tư
... Vua Lộ-y-thập-tứ vốn là một người hay nghĩ ngợi, một hôm đi
bách bộ chơi ở trong điện Louvre ở Versailles. Đến "gian phòng
Đồng hồ" ngài gặp một người đạo mạo đương trèo thang lên tháo
một cái đồng hồ quý vào bực nhất. Nhà vua thấy thế, sợ y trượt
thang chăng, ung dung tiến lại gần và nói:
– Khanh cứ lên. Để trẫm giữ chân thang cho cẩn thận.
Người lạ mắt kia nhìn nhà vua một lát rồi ung dung tháo đồng
hồ đem về nhà. Y nói là để chữa vì đồng hồ ấy hỏng.
Mấy hôm sau đình thần vào tâu rằng ở trong "gian Đồng hồ"
ở
điện Louvres quân gian vào lấy mất một cái đồng hồ quý. Vua
tới xem thì là cái đồng hồ hôm nọ.
Văn võ trong triều bèn xin nhà vua cho lịnh truy tầm tên kẻ
trộm táo gan kia trị tội. Đức Vua bảo họ:
– Trị tội hắn làm gì? Thôi các khanh ạ, hắn là thủ phạm vụ trộm
đó, nhưng trẫm, trẫm cũng là... tòng phạm.
Thứ năm