tiến ra. Nó không to lớn. Nó trạc độ 30 tuổi. Nó trông hiền lành.
Nhưng lúc ấy khuya lắm. Không một người nào khác cả. Bóng tối
đem đến những cái bí mật rùng mình. Đằng xa, một con chim bìm
bịp cầm canh hoà với tiếng cú kêu lạnh ngắt. Thì làm sao tôi lại
không có quyền nghi ngờ gã kia là một đứa bất lương?
Nó hỏi tôi:
– Có phải bác là bác Điển không?
Thằng này có lẽ tưởng tôi là bồi làm ở một cái nhà tây gần
đấy. Bác bếp! Bác bồi! Bác phu xe! Nhưng mà thôi, cũng được đi!
Tôi theo chủ nghĩa xã hội, tôi chủ trương sự "đấu tranh giai cấp"!
Điều đáng giận là nó hỏi tôi, bằng một con mắt trâng tráo.
Thằng khốn nạn!
Tôi đã trả lời nó, cũng như những người khác cần phải trả lời nó,
nếu ở vào trường hợp của tôi. Con mắt nó đỡ láo. Mặt nó đỡ vênh
lên. Nó xử nhũn:
– Thì tôi hỏi bác có phải là bác Điển không, chứ gì mà ngậu xị lên
thế?
Không thể được. Này này, mày mà nói một câu nữa thì bỏ đời mày.
Tôi đã tính nhẩm trong óc cách đấm một cái mà thằng kia phải
quỵ. Nhưng nhà nó có hồng phúc. Ngay lúc ấy tôi vụt nhớ ngay ra
nó là một người quen. Những người không biết võ mà gặp một đối
thủ khoẻ mạnh thường vụt có cái trí nhớ đặc biệt đó.
Tôi cố sức nhớ kỹ. Thì ra, đó là người tài xế của một vị bác sĩ tôi
quen, mới hai tháng trước đã chữa cho tôi khỏi sốt.
Xin lỗi độc giả tôi lầm.