những bậc quản thủ đã tử tiết vì thành phố... Kịp đến khi nhà nước
Việt Nam dân chủ cộng hoà được dựng lên, ta đã thấy Vũ Bằng lên
tiếng khá sớm; tất nhiên ông không ở trong nhóm sáng lập Văn hoá
Cứu quốc, những ý kiến của ông, từ một chỗ đứng khác, vẫn nhấn
vào ý thức "nhận đường" của người trí thức trước vận mệnh dân tộc,
trước những vấn nạn sống còn của một nhà nước mới, một chế độ
mới. Hai bài báo của Vũ Bằng sau sự kiện 2.9.1945 trên hai số cuối
của tuần báo Trung Bắc chủ nhật cho thấy tình cảm trách nhiệm
rõ rệt của nhà văn.
Là một sưu tập có tính chất lư liệu nên tôi giữ nguyên tất cả
giọng văn và những đoạn kiểm duyệt của nhà cầm quyền cũ.
Trên đây là đôi điều mang tính chất thuyết minh về những
bài báo và tác phẩm của nhà văn Vũ Bằng do tôi sưu tầm được và
công bố lại trong tập sách này. Như đã nói từ đầu, tôi không phải là
chuyên gia về tác giả Vũ Bằng. Dựa vào những gì mà một số nhà
báo hoặc nhà phê bình đã viết về Vũ Bằng, tôi cho rằng việc
nghiên cứu về tác gia này mới chỉ đạt được những kết quả ít ỏi. Tập
sách này, – hầu như chỉ gắn với việc theo dõi hoạt động của ngòi
bút Vũ Bằng trên một tờ tuần báo ở Hà Nội những năm 1940-1945
– là một nỗ lực khá hạn chế, mong góp một phần rất nhỏ vào việc
làm rõ các phạm vi hoạt động và cống hiến của ông.
Rất mong nhận được sự nhận xét góp ý của bạn đọc và đồng
nghiệp trong giới sưu tầm nghiên cứu về sưu tập này.
Hà Nội, những ngày đầu xuân Mậu Tý 2008
LẠI NGUYÊN ÂN