Cá ngựa! Cá ngựa!
Phóng sự
I. Một cuộc hội họp rất quan trọng ở trước "săm"
Ngọc
Hà...
Tôi đứng giữ thế thủ. Một! hai! ba! Nếu thằng khốn nạn giở
tay, tôi phải vặn cổ nó từ đằng trước ra đằng sau cho chết. Nó
không muốn chết, vì nó không giở tay. Tôi ôn tồn bảo nó:
– Từ lần sau, anh muốn hỏi ai điều gì thì phải lễ phép hơn một
chút, nghe không?
Nó dịu nét mặt lại. Nó nhe răng ra cười. Tôi đỡ sợ.
Thì ra thằng khốn nạn ấy không phải là quân cướp giựt như tôi
vừa tưởng.
Nó chỉ là một người lương thiện như anh.
Hãy để tôi thuật lại chuyện từ đầu.
Lúc ấy gần hai giờ sáng. Trận mưa rào vừa ngớt hạt, làm bóng
loáng con đường nhựa dài dằng dặc từ sở ông Bảy đến vườn rau
Dốc Thuỵ.
Tôi và hai người bạn khác, cởi áo ra khoác ở vai, đi chuệnh chà
chuệnh choạng về trại Ku-ku ở gần nhà bia Ô Mền. Rượu mạnh và
bước nhảy lúc mười hai giờ đêm vừa đây làm chúng tôi hoa mắt. Vừa
đi vừa nói chuyện, chúng tôi bước khỏi nhà "Tây cụt" cách chuồng
ngựa Champenoise độ mươi bước thì một người trẻ tuổi quần ta, áo
tây, đầu đội một cái mũ nồi xanh lét, đứng ở trong một cái hàng rào