Raisin, Samfrène, Dumreil Laêmec, Dupuytren, Delaroche đều có
chứng kiến.
Ăn lươn, ăn ếch, ăn cóc
Thường thường những anh phù thuỷ Ấn Độ bịt mắt người ta chứ
thực không ăn rắn rết cóc nhái nhưng đôi khi cũng có nhiều người
phù thuỷ thực giống Aissaouas, ăn lươn ăn ếch sống. Thế tỏ ra
làm sao? Theo lời Robert Houdin và Paul Heuzé thì đó chỉ là một cái
thói quen ở trong sự ăn uống mà thôi, chứ không có gì là khác. Paul
Heuzé kể ra một thí dụ tên Jean de Paris ăn ở trước mặt mọi người
những thứ còn ghê tởm hơn nhiều. Riêng kẻ viết bài này thì rất có
thể kể một thí dụ ghê hơn thế. Ai ai ở Thanh Hoá lâu ngày tất cũng
đã biết một con quái vật là thằng Khởi, bạn thân của ông Phạm Văn
Lược, quanh năm ngày tháng chỉ cởi trần, uống nước cống, ăn cóc
nhái sống và gà chết. Truyện "Nỗi thương tâm của một tên dân
Hồi" do Châu Phong viết và xuất bản mấy năm trước ở đây có nói
rõ về việc ấy.
Lấy lửa đốt mặt
Bọn phù thuỷ ta lại còn cái lối này cũng giống bọn phù thuỷ Ấn
Độ, là lấy lửa đốt mặt và đốt tay. Người phù thuỷ cầm một cái
mồi lửa gí vào khắp mặt và hai cánh tay, ở cổ và có khi cả vào
mồm. Lửa cháy bùng bùng lên một lúc rồi tắt dần dần đi. Ở các
ngày hội tỉnh lỵ ở Pháp, người ta cũng vẫn thường "chơi" thế. Thực là
một cái trò trẻ. Ở đây lửa ấy chỉ là lửa rượu hoả thang, còn ở Pháp
thì trước khi đưa lửa lên tay lên mặt, người ta xoa một thứ thuốc
nước có phèn chua mà những nhà bán thuốc khoa học huyền bí
như nhà Caroly có bán!
Cứ kể về những "phép màu" của bọn phù thuỷ Ấn Độ thì còn
nhiều: nào là giẫm chân không lên những mũi dao nhọn, nào là rửa