thành ngạt hơi không thở và cũng không nói lên được nữa, thành thử
bác Trinh gục xuống chết dần, những người xung quanh thoạt
đầu tưởng thánh giáng cứ kêu cầu mãi, sau hồi lâu không thấy
bác Trinh nhúc nhích đâm ngờ lay gọi thì bác Trinh đã chết cứng từ
bao giờ rồi. Nhưng những con công đệ tử thì vẫn cho là tại bác Trinh
không tâm thành nên bị đức thánh ngài phạt giam!
Những chuyện tương tự thế ít lâu nay ở nước ta, xảy ra rất liền
liền. Đó chẳng qua cũng chỉ là do ở sự muốn bịp bợm mà ra, nhất
là cũng bởi tại người mình một số lớn hãy còn mê tín quá, lấy
những chuyện xiên lình, thắt cổ, cắt lưỡi làm chuyện thực.
Về cái ca này, chúng tôi sẽ nói rõ ở bài "Buôn thần bán thánh" ở
số này và chúng tôi xin đem cả một chứng cớ bịp bợm và lợi dụng sự
cắt lưỡi để kiếm lợi một cách trực tiếp như thế nào.
VŨ BẰNG
Trung Bắc chủ nhật, (số đặc biệt về buôn thần bán thánh), Hà
Nội, số 32 (13.10.1940)