Cơm trắng ăn với chả chim
Chồng đẹp vợ đẹp những nhìn mà no!
Cơm hẩm ăn với cá kho,
Chồng xấu vợ xấu những lo mà gầy!
Phải lắm. Chỉ chết một nỗi là hai anh chị lại cùng có mỗi người
một tật nên chi cái hoài bão "đẹp đôi vừa lứa, phải vợ phải chồng,
tốt đôi loan phụng" của hai anh chị khó mà thành được. Bởi vậy, phải
đi tìm mụ mối.
Đã đành, sau khi nhận được ít tiền, mụ mối nhận lời ngay. Mụ
chạy sang nhà trai bảo: "Thôi, hai cụ ạ, được chỗ này thì chẳng có đâu
hơn nữa, hai cụ cũng được vui tuổi già. Không cần nói đến chuyện
môn đăng hộ đối nó đã rõ rệt ra rồi, chỉ nói riêng về cô ấy thôi,
cháu tưởng giá có phải chồng bạc lên cao bằng người để mua được
cô ấy cũng không nên tiếc của. Rõ thực là được cả người cả nết, chỉ
phải có một nỗi là "ít mồm ít miệng" mà thôi!". Thế thì còn gì
bằng nữa! Đàn bà, người ta chỉ sợ đa ngôn; nay nếu lại được có
nàng dâu "ít mồm ít miệng" về thì xin ký cả mười ngón tay tức
khắc.
Mụ mối lại chạy sang nhà gái mà rằng: "Này này, cô tốt số
không thể nào nói được. Sắp sẵn mà đi làm bà huyện đi thôi, bởi vì,
quý hoá quá, cậu ấy đã được người lại được cả nết, duy chỉ có cái
lưng cái lối thì hơi kém người một chút!" Bà mối khéo nói nhún thì
thôi! Ở cái thời đại cổ, mà bọn học trò vẫn mang tiếng là "dài lưng
tốn vải ăn no lại nằm" mà lại được một người "kém lưng kém lối"
thì còn gì bằng nữa? Xin thuận ạ. Thế là cuộc hôn nhân nọ thành!
Mụ mối làm tiền mấy chuyến nữa. Sau, đến ngày cưới, cô dâu
che quạt và giấu miệng. Chú rể thì cứ lù lù nằm ở trên cái võng vào
nhà. Người ta lấy làm lạ, thì thầm bàn tán; thì ra sau mãi đến lúc