Vinh nhục của mụ mối
Vinh ít nhục nhiều, cái nghề mối lái, ông ơi, bạc lắm! – Đó
là lời của bà ký Tám Mái đã nói với chúng tôi, trong một câu
chuyện về những cái vinh cái nhục của nghề làm mối vợ
mối chồng ở nước ta.
Người đàn bà ấy không còn trẻ nữa. Ở một mình với một đứa con
nuôi học một trường tư thục lớn ở đây, bà nguyên là một người hàng
xách đi khắp Hà Nội để bán buôn đủ hết các mặt hàng. Nhưng về
sau, nghề đó không lấy gì làm lợi lắm, bà xoay ra làm mối nhà
mối cửa ăn hoa hồng và từ nghề mối nhà mối cửa, bà đã bước
sang nghề làm mối vợ mối chồng cho người ta.
– À, à, này chớ có cười nhau. Bà Nguyệt lão ở trên trần đấy, chớ
đừng có tưởng chơi đâu. Một câu nói của tôi, nhiều lúc có giá trị
ngang một câu nói của ông tổng thống. Tôi ưng một tiếng thì thành
vợ thành chồng mà nếu ức tôi cái gì thì phải biết! mất vợ mất
chồng đấy nhé. Có người đã nói cái mồm tôi là mồm mẹ mẻ.
Nhưng biết làm sao được? Trời sinh ra mình bắt mình phải bán nói
mà sống thì không làm, sao được? Có mà rã họng ra! Vả lại nói mà
giúp ích được cho người ta, tôi tưởng cũng chẳng có hại gì. Người ta sẽ
cám ơn mình mãi mãi, đại khái như trong câu chuyện cổ nọ, một
người gù lưng xấu xí, không nhờ nghề bán nói của chúng tôi, thì
làm sao mà lấy được vợ một cách dễ dàng, mà chị chàng sứt môi kia,
nếu không có chúng tôi tài nói, thì có mà đến già mới có kẻ rước
đi... Để tôi kể cho ông nghe câu chuyện ấy: Ngày xưa, có một cậu trai
muốn lấy vợ và một cô gái muốn lấy chồng. Cô thì muốn một
gã trai giòn; còn anh, anh thì tất nhiên là mơ ước một chị chàng thực
đẹp. Bởi vì cái tâm lý của người đời nó thế, ai không vậy, thưa ông?