Vụ đi thề ở đền Bạch Mã
Sáng 2 Décembre 1940
Trước một con gà bị cắt cổ nằm giãy chết trên sàn gạch,
M. Kim Sơn quỳ ở "nhà tế" đền Bạch Mã thề rằng: "Nếu tôi
nói dối, tôi xin chết!"
... Mà thề như thế chỉ vì một sự lầm lẫn nhỏ ở trong sự buôn
bán giữa M. M.
Đỗ Văn Tấn tức Quảng Thành ở 89 phố Hàng Bồ
và Nguyễn Văn Kim tức Kim Sơn ở 14 phố Hàng Ngang, Hà Nội.
Ông Kim Sơn nói rằng: Tôi với ông Đỗ Văn Tấn vốn là anh em
bạn. Năm ngoái, ông hỏi mua của tôi mấy cái tủ. Giá cả là 298p32.
Hàng, ông nhận rằng sẽ mua ở Hàng Ngang. Tôi có đủ giấy má như
thế. Tự nhiên đánh đùng một cái ông kiện tôi vì ông không thuê
được cái nhà của ông Đốc Ngọc ở 53 Hàng Đường. Cái nhà này, tôi
cũng thuê của người ta. Người ta cho ai thuê tuỳ ý, tôi có quyền gì
vào đấy?
Đó là tiếng chuông thứ nhất.
Tiếng thứ hai
"Cái chuông thứ hai" cũng đứng ở cạnh tôi và lên tiếng:
– Thế sao không nói thế ngay lúc đầu? Anh dở lắm. Anh có
hứa với tôi thuê hộ cái nhà, – nghĩa là 298p32 ấy là kể cả tiền tủ và
tiền mua lại hợp đồng thuê cái nhà đó, – thì tôi mới thuê, chứ
298p32 có mấy cái tủ mọt thì hoạ có là thằng điên. Nói gần nói xa,
chẳng qua nói thật: tôi cả tin bạn quá. Nếu quả là người thường thì
giấy tờ cẩn thận, đâu có phải dắt nhau đi thề như hôm nay.