Hôm nay
Từ tám giờ sáng, đền Bạch Mã đã đông người đến lắm. Người
ta đến xem hai người thanh niên mới (ấy, cứ nói thế, bởi vì hai ông
cùng trẻ và cùng mặc quần áo tây) đem nhau thề trước cửa thánh.
Cửa thánh uy nghiêm lắm. Từ sáng sớm, người ta đã thắp nhang
nghi ngút và đốt đèn ở ban thờ. Phía trong, một bóng tối bao phủ
và gây một vẻ thần linh bí mật. Cửa đền mở rộng. Người ta thấy ở
chính giữa một cái hoành phi lớn "Bạch Mã tối linh từ" và hai bên
hai biển nhỏ đề mỗi bên bốn chữ "Vĩnh tạ an khang". Ở lối đi ra đi
vào, hai câu đối đề mười chữ: "Thiên nam thượng đẳng thần;
Long đỗ nhất vọng tự". Sáng hôm nay hình như rõ chữ hơn lên.
Cũng vậy, cờ, biển, trống chiêng, rùa, hạc hình như cũng được lau
chùi cẩn thận hơn một chút.
Giờ H
Giờ H, giờ quan trọng, là tám giờ rưỡi. Tám rưỡi, đền chật ních.
Người ta nghe thấy ở đền trong có người đàn bà nói ra:
– Tôi thì đến 2.000 bạc, tôi cũng không đi thề. Ồn ào... Một
người lại nói:
Thề, chứ sợ gì? Tôi đã được xem bản biên lời thề rồi. Không có
gì là chặt chẽ hết; vu vơ lắm. Thề như thế thì chẳng làm sao cả,
tôi thề đến mười lần như thế mà cũng không sợ gì!
Nói gì lôi thôi. Tôi thề như thế từ thuở nhỏ mà có khi thề độc
hơn nữa mà cũng chẳng làm sao hết. Chứng cớ là tôi vẫn sống nhăn
ra đây này. Huống chi lại thề như lời thề hôm nay.
Lời thề
Vậy thì ta xem lời thề hôm nay ra thế nào.