Ông lý đương thứ mặc áo thụng xanh, lấy tay che râu và che kính
quỳ xuống một cái bục ở đền trong, suỵt một tràng rồi khấn:
"... Lạy thánh vạn bái, có hai tên Đỗ Văn Tấn và Nguyễn Văn
Kim..."
Máu kêu
Cuộc thề bắt đầu. Ông từ đền vớ lấy con gà và cầm dao cắt
tiết. Máu phun ra. Người ta lấy chiếc chén nhớn hứng lấy. Chỗ
máu thừa bắn tung toé trên sàn gạch và... kêu lên!
Thấy máu, tâm hồn người ta đổi khác. Tôi thấy rợn tóc gáy lên.
Máu kêu? Chứ không ư? Máu nói cho người ta nhiều chuyện lắm. Ở
đây,
tiếng kêu đó là tiếng con gà, hết máu, kêu chết vậy. Nó giãy.
Mắt nó trừng trừng lên. Nó chết. Trước cái chết ấy, M. Kim Sơn
quỳ xuống giữa cái vong vôi, cầm cái giấy chép lời thề: "Nếu tôi
nói dối, tôi xin chết" và đọc lên. Đọc lên khe khẽ... Một người kêu.
– Chẳng nghe thấy tiếng gì cả. Biết họ thề ra thế nào? Một
người khác trả lời:
– Mà sao ông Đỗ Văn Tấn không phải thề? Ông ta bắt M. Kim
Sơn thề vì ông cho là M. Kim Sơn gian giảo, thế nhưng ngộ chính
ông ta nói vu cho người ta thì sao?
Mọi vụ thề khác, – thường thường hai bên cùng thề.
Cái bát vỡ
Người ta chờ đợi xem thề trong hai tiếng đồng hồ, M. Kim
đến lúc vào thề, chỉ một phút là xong.