Cái đời này, thực thế, nếu không biết thương yêu nhau một
chút, trái lại, lại cứ rình ghét nhau và lừa nhau thì chẳng nên vui thú
gì. Như thế, chết lại hơn. Mà nói đến chết thì, tuy không tin lời
thề có thể chết được người, tôi cũng cứ xin kể một chuyện này mà
tôi được biết hồi tôi còn bé.
Hai người đàn bà buôn gạo với nhau ở chợ Hôm. Một người bảo trả
tiền rồi. Một người bảo chưa. Hai người ấy đem nhau xuống
miếu H.C. và cùng thề. Không có nghi lễ gì cả. Họ cầm con dao bổ
xuống gạch và thề nếu ai nói dối thì sẽ chết như thế này như
thế nọ... Nửa tháng sau, một người chết gần đúng như lời thề
ấy... Và một người nữa, một tháng sau cũng chết theo người đã
cùng mình đi thề ở miếu H.C.
Cẩn thận!
Những ông khó tính xin chớ vội kết án người thuật chuyện trên
kia. Tôi đã nói tôi không tin rằng người ta có thể chết vì lời thề
được. Nhưng tôi cứ đem câu chuyện này ra kể để bạn đọc cùng nghĩ
ngợi xem câu chuyện thề này ra thế nào.
Câu chuyện thề không bịa đặt một tý nào đâu. Tôi được biết rõ
lắm. Không tin tôi xin thề: "Nếu tôi nói sai một chút gì thì ông
cầm cờ xanh, ông cầm cờ đỏ, hỏi cho tới ngõ, hỏi rõ tới cái tên này
mà bắt nó đi!"
VŨ BẰNG
Trung Bắc chủ nhật, Hà Nội, số 40 (8.12.1940)