Một bọn năm sáu ông già đạo mạo, – cụ dân – đương nhúng... râu
vào việc ở một cái bàn kê cạnh đấy.
Các cụ hút thuốc lào, uống nước và chờ chứng kiến cuộc thề
với ông lý trưởng đương thứ vậy.
Họ cho M. Kim Sơn xem trước lời phải thề.
Lời M. Kim Sơn phải thề như thế này:
"Hà Nội, ngày hôm nay là mùng 4 tháng 1 năm Canh Thìn tức là
mùng 2 tháng Chạp tây năm 1940, tôi là Nguyễn Văn Kim tức Kim
Sơn. Tôi xin thề rằng:
Hôm 7 tháng 6 năm 1939 tôi bán những tủ kính và hàng hoá cho
Đỗ Văn Tấn tức Quảng Thành giá 298p32 là chỉ bán những thứ ấy
thôi, chứ không phải là nhượng quyền cho Đỗ Văn Tấn tức Quảng
Thành thuê cái nhà 53 Hàng Đường mà tôi dùng để buôn bán. Tôi
mà nói dối, tôi xin chết!"
Con gà, cái chén, cái bát và con dao phay
Ở
nhà tế trong đền, giữa những cờ quạt và biển lọng uy nghi,
một cái vòng tròn bằng cái nong kẻ vôi trắng đã vạch sẵn để đợi
người bước vào thề.
Trên ban thờ, một cái tách con. Dưới, một con gà sống bây giờ có
lẽ bán đến đồng bạc, đã bị buộc sẵn ở đấy giãy giụa và đưa đôi
mắt lờ đờ nhìn một cái bát úp xuống gạch và một con dao phay sắc
bén. Mọi người chen nhau nhòm vào.
Tiếng lào xào bỗng im bặt; tiếng trống tiếng chiêng vang động
và người ta thấy khác ở trong người: đền Bạch Mã trở nên uy
nghiêm lạ.