Ma cà-rồng ở những vùng thượng du nước ta không phải là một
giống mà ta vẫn thường nghe kể lúc nhỏ tuổi đâu. Không, ma cà-
rồng chỉ là người như ông và tôi vậy, đi lại, ăn uống và làm việc như
thường, không có gì là khác. Chỉ duy có ban đêm họ là ma mà thôi.
Họ biến tướng đi và bay đi ăn những vật hôi thối hay hút máu
người, máu vật. Những giòng giống ma cà-rồng như thế chính
mình không biết việc mình làm lúc đêm khuya. Nhưng cả làng cả
xóm, hễ thấy nhà nào, họ nào có ma cà-rồng thì biết ngay, họ xa
lánh, khinh bỉ cái họ có ma cà-rồng đó, và những người có ma cà-
rồng nhục lắm, nhưng không làm thế nào khai được, vì như trên
kia đã nói thì khi người ta có ma cà-rồng người ta sẽ mắc chứng đó
suốt đời, không mong có một phương pháp gì cứu thoát.
b) Tướng người có ma cà-rồng
Lúc tôi viết bài này thì một sự tình cờ đưa đến cho tôi một ông
bạn vong niên: đó là Nhì Lùng tiên sinh. Là một nhà tướng số có tài
đã đi nhiều từ Nam chí Bắc, cụ Nhì Lùng hồi vào trong Nam có ở
lại chơi nhà bạn tôi là Nguyễn Xuân Khôi, nhân vui câu chuyện cụ Nhì
Lùng và bạn Nguyễn Xuân Khôi có nói tới giống ma cà-rồng, nay
viết đến giống này, tôi không bỏ lỡ cơ hội lại tìm đến tìm cụ Lùng
để hỏi thêm ít nhiều chuyện về ma cà-rồng, nhất là hỏi cụ cho
biết tướng những người ma cà-rồng này ra sao. Thì, theo như lời cụ,
những người có ma cà-rồng này có một cái đặc biệt nhất là mũi to,
đỏ, có thể đút ngón tay cái vào vừa. Mắt họ rất trong. Thế thôi.
Còn bảo rằng ma cà-rồng cổ to gấp đôi cổ người thường, cái đó là
đùa, không có gì làm chứng cứ.
Cụ Nhì Lùng nhìn chúng tôi, nghĩ ngợi trong giây lát rồi chậm rãi
nói rằng:
– Tôi là một nhà tướng số, thích xem biết về khoa học huyền
bí; cái gì vì vậy đối với tôi cũng thuộc về lẽ huyền bí hết. Cho nên