Nhưng chuyện ấy ít khi thấy lắm, hay nói cho đúng thì không
bao giờ có cả. Phần nhiều người ta bị bỏ rớt ở giữa đường, hôn mê
bất tỉnh và nhiều khi những người đó bị ma cà-rồng truyền nọc
cho là khác.
Hai chuyện ma cà-rồng ghê gớm
Lúc tôi đương viết bài này thì có một bạn, M. Nguyễn Thụy
T. hiện giờ buôn bán ở Hàng Đường, – đến chơi nhà báo và trong
khi vui chuyện có thuật lại hai chuyện ma cà-rồng, – hai chuyện mà
ta có thể tin chắc lắm vì chính hai chuyện này ông T. đã sống một
và ông đã nghe thấy một ở Sơn La là chỗ ông làm vậy.
– Hồi ấy, – lời ông Nguyễn Thuỵ T. – tôi đương làm thư ký ở
Sơn La. Hằng ngày vì công việc bắt buộc tôi vẫn phải mặc quần áo
tàu và cầm dao đi khám xét hàng hoá của những khách đi qua đó.
Những người làm ở dưới quyền tôi hồi đó có nhiều người Thổ;
trong số những người Thổ đó, có một anh thỉnh thoảng vẫn vào xin
quét vườn cho tôi, anh ta thường hầu hạ luôn luôn ở quanh tôi.
Nhiều người quả quyết rằng anh ta có ma cà-rồng và chắc có ý
định gì đây, nhưng bao nhiêu lời bàn tán, tôi đều không để ý, mà tôi
chỉ nghĩ rằng anh chàng ấy sở dĩ đi lại nhà tôi luôn như thế chỉ là
vì anh ta muốn xin hạt giống rau cải và các thứ rau khác để về
trồng trọt. Một tháng, hai tháng qua, không xảy ra chuyện gì lạ hết,
tôi vẫn làm ăn như thường, nhưng bởi vì cuộc sinh hoạt hàng ngày của
tôi chật vật quá nếu không muốn nói là nguy hiểm, một buổi kia tôi
bị cảm và luôn một tuần lễ tôi sốt mê sốt mệt không biết gì hết
cả.
Tôi hồi ấy thuê một cái nhà nhỏ ở chung với một bạn đồng sự,
anh L.H.T. Hai anh em ở với nhau, tôi ốm, chỉ có một mình anh
L.H.T. trông nom săn sóc. Mãi về sau này khỏi bệnh, những khi