nhàn rỗi ngồi kể lại chuyện cho nhau nghe, anh thuật cho tôi hay
rằng trong bảy ngày sốt nặng, cứ về đêm, tôi thường nói lảm nhảm
luôn miệng và thỉnh thoảng lại hét lên kinh khiếp lắm. Ngay lúc
ấy, tôi vẫn không lúc nào nghĩ đến ma cà-rồng, mà cả anh
L.H.T. nữa. Cho nên bây giờ tôi vẫn chịu rằng tà ma nó làm u mê
ám chướng người ta là đúng lắm. Tôi, chính tôi, tôi đã bị u mê ám
chướng suốt trong một thời kỳ, cái tên thổ kia hằng ngày vẫn được
tự do đi lại nhà tôi. Tôi không nghi nó, duy tôi có nghiệm thấy một
điều này là mắt tên Thổ nọ rất gian, hay nhìn trộm. Nó cứ đi đi lại
lại quanh chỗ tôi nằm, nó nhìn những vết lở ở người tôi, – bởi vì tôi
sốt dữ dội quá nên cả người phát lở lên, – với một sự thèm muốn
không tả được. Như thế, một thời gian ngắn. Xảy một đêm kia, bạn
tôi anh T. nửa đêm sực tỉnh giấc bỗng hét lên một tiếng: anh ta vừa
thấy ở trong gian phòng tôi ngủ một cái bóng đen đi đi lại lại ở chung
quanh giường nằm của chúng tôi.
Cái bóng ma đó vụt biến đi, nhưng đêm sau, đêm sau nữa, vào
đúng giờ đó, cái bóng ma đó lại hiện lên ở gian phòng; anh T., thu
hết can đảm vào hai tay, đến đêm thứ ba rình lúc cái bóng ma đó
hiện lên cầm lấy con dao sì pản ở đầu giường ném thực mạnh vào
cái bóng. Tôi tỉnh giấc. Ngay lúc ấy, chúng tôi bật diêm đốt nến
lên soi thì thấy con dao đâm qua màn làm rách một mảng rất to và
bổ xuống một cái đèn Hoa kỳ mà chúng tôi vẫn rong lên để đêm; cái
đèn ấy vỡ tan ra từng mảnh. Không còn hồn vía nào nữa, anh T. kể
lại cho tôi nghe. Thì ra anh lại vừa thấy cái bóng đó hiện lên và chắc
chắn, chắc chắn lắm, không mơ hoảng gì hết, anh nhìn rõ ràng
thấy con dao đó đã đâm vào cái bóng đen nọ, nó đưa tay ra đỡ.
Hôm sau, chúng tôi đem việc đó thuật lại với y sĩ L.V. T. và tin đó
lan khắp vùng. Y sĩ L.V.T. không tin lời nói của chúng tôi, nhưng sau
nghe thấy câu chuyện của anh L.H.T có vẻ quả quyết lắm, y sĩ T.
cho gọi ông thổ quét vườn của tôi lại, thì, – bây giờ tôi hãy còn nhớ rõ