lạ về ma cà-rồng lắm, nhưng hôm nay, nhân lúc hai ta cùng nhàn
rỗi, tôi xin kể cho ông nghe một chuyện ma cà-rồng ở châu đây mà
người anh hùng trong chuyện ấy, – nói thế cho vui! – người anh
hùng trong chuyện là tôi vậy.
Không lâu đâu. Chuyện mới xảy ra cách đây bốn, năm tháng trời
thôi. Đó là về tháng chín, tháng mười gì đó, gió ở rừng thổi lạnh
lắm mà cả ngày chí tối, mưa phùn rét căm căm như thấm đến
xương tuỷ người ta vậy. Nhà X.B. đã mấy hôm nay nặng một bầu
không khí ủ ê buồn: vợ chồng X.B. khóc ra khóc vào, vì đứa con
một của lão, lên tám tuổi, đương yên đương lành chẳng làm sao bỗng
lên một cơn sốt rất dữ dội rồi cứ mê man đi đã hơn một tuần lễ
nay. Thuốc thang chữa chạy đều vô hiệu. Thịt đứa bé rốc đi trông
thấy; đêm đêm nó lên chứng kinh hoàng và khóc thét lên. Đã đến
lúc thất vọng hoàn toàn, X. một hôm khóc lóc lên trình tôi rằng nó
nghi rằng con nó bị ma cà-rồng làm và nội trong thôn ấy, nó nghi
nhất cho con mụ N.T.S. vì mụ này, cả thôn ai cũng biết mụ là ma
cà-rồng. Nghe lời khai của X. xong, buổi chiều hôm ấy, tôi cho gọi
con mụ N.T.S. lại. Thì vừa hỏi một đôi câu, mụ đã giãy đây đẩy lên và
thề sống thề chết rằng đó là người ta thù ghét mụ nên mới đổ
vấy đổ vá cho mụ vậy. Mụ khóc lóc, mụ kêu ca, nhưng thoáng qua
tướng mụ, tôi đã biết rằng mười phần mụ không phải bị nghi oan
cả mười. Tôi bèn quát lính trói giật cánh khuỷu mụ lại, buộc vào một
cái cọc tre và tôi truyền cho đánh mụ kỳ cho đến lúc mụ khai thực
tình.
Cuộc khảo ma cà-rồng bắt đầu.
Ông quản đạo C.V.O. hút một mồi thuốc, gật đầu một lát rồi
nói tiếp: Vâng, thế là cuộc khảo ma cà-rồng bắt đầu.
Hơn hai tiếng đồng hồ ra sức khảo đả, những người lính của tôi
vẫn không thể nào làm cho mụ N.T.S. khai một lời nào ích lợi. Tôi đã