bắt đầu chán nản, nhưng không lẽ lại chịu thua nó hay sao? Tôi bèn
hét quân lính hãy trói nó lại bỏ vào nhà giam để sau này định liệu. Tôi
truyền không cho nó ăn gì để xem lúc đói nó có biến hình chăng.
Trong khi ấy, tôi chỉ cho uống nước và bất phân nhật dạ, lúc nào
cũng có hai tên lính đứng ở cạnh nó để coi và hễ có gì lạ thì phải báo
cho tôi tức khắc. Như thế luôn trong ba ngày. Vẫn không có gì lạ.
Tôi vẫn không cho nó ăn và không cho nó ngủ nữa, hồ nhắm mắt
thì tôi lại cho người đánh. Đợi mãi, đợi mãi như thế luôn trong năm
ngày liền, con mụ N.T.S. vừa đói vừa mệt lả ra. Người ta vẫn thường
nói ra phàm đã là ma cà-rồng thì lúc đói, mệt thường không giữ gìn
được, nó phải xuất hiện nguyên hình. Tôi cho thế là đúng nên đến
ngày thứ sáu thì tôi thi hành mưu kế. Hôm ấy tôi còn nhớ là một
đêm mùa rét, gió bấc lạnh lùng lại có mưa phùn ẩm ướt rét cắt da
cắt thịt. Cái giống ma cà-rồng nó vẫn thế, gặp những đêm trời
tối, gió rét mà lại mưa phùn thường vẫn biến hình để đi ăn. Tôi lợi
dụng thời tiết hôm đó, vả lại đã thấy nó mệt lả ra rồi, bèn truyền
riêng cho hai người lính canh nó hễ thấy nó chợp ngủ thì cứ để cho
nó tự nhiên, đừng náo động. Về phần tôi thì tôi đã dự bị sẵn sàng
rồi: một tay cầm con dao, một tay cầm cái vó, tôi đứng rình ở phía
ngoài. Độ vào khoảng nửa đêm, điều tôi dự đoán đã thành ra sự
thực. Trong bóng tối dày đặc của phòng giam, một tia sáng loé lên,
rồi một tia nữa, hai tia dài, xanh và động đậy lập loè trong bóng tối.
Tôi cứ đợi và cố giương to mắt ra nhìn thực kỹ thì thấy mụ N.T.S.
từ từ giơ hai bàn chân lên trời. Tóc mụ xoã ra và có điều này khá lạ là
người mụ cứ thu nhỏ dần dần lại, nhỏ mãi nhỏ mãi sau rốt nó chỉ
còn nhỏ bằng một con búp bê thôi. Lúc ấy, chắc người nó đã nhẹ
lắm thì phải, nó cứ cao lên khỏi mặt đất dần dần, nó bay là là rồi
bay cao lên vừa tầm tay người thường... Mụ N.T.S. đã biến hình ra
ma cà-rồng. Không trì hoãn, tôi bèn ra hiệu cho ba người đứng ở
quanh tôi quăng vó ra chung quanh sân để cho ma cà-rồng không
thể thoát thân được. Thì đúng như thế, con ma cà-rồng chỉ có thể