trong nhà, qua trên đầu mọi người rồi biến mất. Tôi ngơ ngác
không hiểu gì, các người xung quanh cùng ngơ ngác và họ hỏi nhau
bằng tiếng Mường của họ làm tôi lại càng ngơ ngác thêm. Tôi đã
"lạnh bụng" mất rồi. Tôi chưa biết là gì nhưng... tôi đã đánh mất
ít nhiều "vía" rồi.
Những người ấy sau một hồi bàn tán một cách không vui, lại trở
lại bình tĩnh và cười nói, nhưng có vẻ gượng gạo lắm. Họ không
muốn cho tôi hiểu!
Viên chánh hội cầm chén rượu mời tôi, tôi đỡ lấy và đặt xuống.
Mắt tôi nhìn xuống chiếu: tất cả những mâm thịt trâu đỏ hỏn lúc
nãy thì bây giờ đã xám xì cả rồi. Thú thực, tôi thấy rợn tóc gáy lên.
Tôi vội vàng kêu đau bụng và cáo lui về nhà lý trưởng. Họ biết
giữ tôi ở lại cũng không được nào, nên để tôi về. Hai nhà này cách
nhau độ 500 thước nhưng đường khó đi (đường leo sườn núi). Đi được
quá nửa đường tôi gặp mụ đàn bà độ gần 50 tuổi, quần áo lôi thôi
lếch thếch, mặt rỗ chằng rỗ chịt trông xấu xí quá chừng. Có cái
mũi thì chằng chịt những mạch máu tím bầm.
Mụ ấy hỏi tôi rằng: Ông ở đằng ông Chánh hơn về đấy à? Tôi
đáp: Phải, và cứ rảo bước đi mau. Về tới nhà lý trưởng tôi cứ nghĩ
ngợi loanh quanh mãi. Nửa giờ sau thì viên lý trưởng cũng về và hỏi
thăm tôi đã đỡ đau bụng chưa? Tôi thú thực là chẳng đau bụng đau
gan gì cả. Vì trông thấy tự nhiên thịt thà xám xịt lại nên không dám
ăn mà phải cáo lui. Hắn cười bảo tôi: Cứ việc ăn tự nhiên, chúng tôi
ăn hết cả, có làm sao đâu nào! Tôi nhớ lại lúc gặp con mụ đàn bà kia
liền nói cho hắn nghe. Hắn ngồi nghiêm chỉnh lên rồi nói: Thôi
đích rồi! Con mụ ma cà-rồng đấy, lúc có đám khói đen bay vào
trong nhà ông chánh hội là nó biến vào để hưởng cỗ bàn của ta đấy.
Nó có ăn thật nhưng không mất một miếng thịt nào đâu, chỉ có thể
làm xám đi và mất vị ngon thôi. Rồi hắn kể rành rọt cho tôi nghe