thấy cái cảm giác vừa ghê vừa tởm thì một câu chuyện dưới đây lại
gửi đến cho đầy đủ tập tài liệu này: đó là một bức thư của ông bạn ở
Yên Bái mà chúng tôi tiếc rằng chữ ký thoáy quá nên không trông
rõ. Bức thư đó cam đoan với chúng tôi rằng đây là một chuyện thực
trăm phần trăm, một chuyện mà chính ông đã sống cách đây đã
sáu năm nay.
Cách đây sáu năm nay, – lời ông bạn nói, – tôi vì doanh thương
nên thường qua lại những làng lân cận tỉnh Y.B.
Hôm ấy, tôi tới làng Mường Q.M. Chúng tôi, tôi và tên đày tớ, đi
luôn ba tiếng đồng hồ, đã thấy hơi mệt. Tôi xem đồng hồ thì
bốn giờ rưỡi chiều. Trước hết tôi tìm đến nhà viên lý trưởng vì
chúng tôi thường giao dịch buôn bán với nhau. Khi nhìn thấy chúng
tôi còn ở xa, ông lý đã vội vàng chạy ra đón tiếp và mời vào trong
nhà. Sau vài tuần nước chè và mấy câu hỏi thăm thông thường,
thầy lý gọi người nhà làm cơm. Tôi từ chối vì hãy còn đồ nguội đủ
trong hai ngày nữa.
Mấy phút sau, có viên chánh hội (tôi cũng quen), chắc biết tôi
đến đây nên chạy lại, mời tôi cùng viên lý trưởng đến nhà ông
uống rượu cưới con giai ông ta. Tôi kiếu không được, phải đi vậy.
... Đến nơi, tôi thấy có tới bốn mươi người ngồi chung quanh
những mâm cỗ. (Nói mâm cỗ thì ngoa quá! Có ra gì cỗ của người
Mường). Người ta bày những miếng thịt trâu to bằng nắm tay một
lên trên lá chuối. Thịt thui chưa chín nên còn đỏ hoe. Cạnh đống
thịt là đống xôi trắng với chai rượu bố. Tôi ngồi cùng mâm với
viên chánh hội, lý trưởng và phó lý. Mâm cỗ chúng tôi còn "sang" hơn
vì có cá, thịt gà và hai bát canh thịt trâu nấu với bí.
Trong khi tất cả đang ồn ào mời nhau và chúc tụng cô dâu, chú
rể, tôi thấy hơi lành lạnh và... một luồng khói đen từ ngoài bay vào