đây là lời ông quản đạo thuật lại, – nên con thấy thèm muốn
một cách lạ và ngay đêm hôm đó con đến hút máu nó và hút máu nó
như thế đã được bảy tám hôm nay rồi. Đứa bé đó hiện nay chưa
chết; vậy con rập đầu xin quan lớn cho chúng con trả lại máu nó và
lạy quan lớn, quan lớn tha tội chết cho chúng con, chúng con xin
cảm tạ và quyết làm thân khuyển mã để đền ơn quan lớn".
Trả máu
Đây, chúng ta bước vào một đoạn ly kỳ nhất, ghê sợ nhất trong
cuộc khảo ma cà-rồng. Mụ N.T.K. vừa nói đến chuyện trả máu thì
ông quản đạo ưng thuận ngay; ngài hỏi nó muốn gì, cần phải có
những đồ cần dùng gì thì nó bảo chỉ cần một cái chậu con là đủ.
Chưa đầy một phút, một tên lính đã bưng một cái chậu ra để ở
bên cạnh nó. Mọi người nhịn thở, để ý trông và đều hồi hộp trong
lòng một cách lạ. Con ma cà-rồng chẳng nói chẳng rằng gì cả, xổ cái
búi có ở trên đầu xuống, xoã tóc che kín mặt để cho mọi người
không trông thấy. Đoạn, nó trợn mắt lên, giơ tay cho vào mồm!
Nó làm gì? Người ta càng hồi hộp. Thì ra con ma cà-rồng móc
họng: nó nôn rực lên một lúc rồi thì, – thật là lạ lùng rùng rợn vô
cùng,
– Ở miệng nó, người ta thấy mửa ra tất cả thảy năm cục máu tím
ngắt như những quả bồ quân vậy. Nhả máu xong rồi, nó mới
ngẩng nhìn ông quản đạo, nước mắt giàn giụa mà nói bằng một
giọng nghẹn ngào: "Thưa quan lớn, đây là những cục máu mà chúng
con đã hút được mới đây. Đây, về phần đứa con mụ X.T. cháu mới
chỉ hút được có hai cục thôi, cháu xin trả lại nó"...
Ông quản đạo thấy vậy tức thì trợn tròn mắt lên mà rằng: Quân
này ra láo thực! Mày mửa ra cả thảy năm cục máu hãy còn rành rành