Ông Paul Reboux sang làm phóng sự ở Phi châu có quen một
người bạn bản xứ hãy còn trẻ tuổi mà mặt mày xanh xao, thân hình
gầy còm một cách đáng thương. Ở luôn luôn bên cạnh nhau, Paul
Reboux gạn hỏi dần dần xem tại sao người bạn đó lại ốm đau như
vậy. Vì khí hậu ở đó độc quá? Vì người bạn trác táng nhiều? Hay vì
những nguyên nhân gì khác? Thì người bạn ấy, biết rằng cũng
chẳng nên giấu giếm lâu làm gì nữa, buồn rầu trả lời rằng:
– Tôi xin thú với ông rằng tôi đến ở thuê cái nhà này mới độ nửa
năm thôi. Tôi không có cha mẹ vợ con, tôi có một thân một mình ở
trên đời. Và xin cam đoan với ông rằng từ trước kia và cả từ khi tôi
bắt đầu dọn đến đây nữa, tôi không có nhân tình nhân ngãi với
một người đàn bà nào hay một cô con gái nào. Vậy mà, sau khi tôi
đến ở đây độ chừng đâu nửa tháng thì, thực là một chuyện kỳ lạ, một
người đàn bà tuyệt đẹp đến chỗ tôi ở và nói rằng đã gặp tôi nhiều
lần... Tôi kinh ngạc, nhưng không lẽ nói thế nào. Tôi ngồi lại và từ
đó... từ đó... đêm đêm nàng thường đến phòng tôi và cái việc phải
xảy đến đã xảy đến, như những cặp trai gái khác. Tôi thấy người
con gái ấy cũng như thường vậy. Duy có khác một điều này là tôi
không thể biết trước nàng sẽ đến thăm tôi vào giờ nào và sáng sớm
nàng sẽ đi giờ nào. Tôi lấy thế làm băn khoăn lắm, bèn đem ra hỏi
nàng. Nàng chỉ cười. Sau thét mãi, nàng mới nói cho tôi biết rằng
nếu muốn biết nàng đến vào lúc nào, chỉ cần ra đứng ở dưới cây
gồi ở sau vườn nhà tôi.
Tôi làm theo y như lời nàng. Chiều hôm ấy, sau bữa cơm chiều
thường thường vẫn là lúc nàng vẫn lại thăm tôi, tôi khép cửa ra sau
vườn và bắc một cái ghế nhỏ ngồi để ngắm cảnh hoàng hôn
xuống và cũng để đợi nàng đến nữa. Cái ghế của tôi đặt ở gốc một
cây gồi, cây gồi kia kìa (người bạn ông Reboux vừa nói vừa chỉ tay
về cái cây cổ thụ). Bóng tối xuống trầm trầm: tôi gần không
trông rõ chính ngay bàn tay tôi nữa, thì, thưa ngài tôi không lầm,