mùi hương trên cây gồi: đó chính là mùi hương của người bạn gái của
tôi những lúc đêm khuya vậy.
Mãi mãi sau này, tôi mới tin chắc rằng đó là ma cà-rồng. Con
ma cà-rồng ở trên cây gồi. Không phải nó ở trên cây gồi đâu. Cứ
theo như lời dân bản xứ ở đó xét nghiệm và bình phẩm truyện này thì
ở
Phi châu có những dòng họ có ma cà-rồng như thế. Những người
có ma cà-rồng, nửa đêm, xuất hình bay đi lơ lửng ở không trung.
Có khác một điều là giống ma cà-rồng này không hút máu, ăn dơ
(như ma cà-rồng ở Lào
ở Bắc, ở Nam) nhưng chỉ hay lang thang
tìm những nhà nào có trai đẹp gái đẹp thì đỗ xuống những cây cối
gần đấy biến thành người và liệng xuống để quyến rũ và làm
cho thân thể người ta bại nhược.
Câu chuyện của ông Paul Reboux đến đây là hết. Nhưng có đọc
hết toàn bài phóng sự của ông, người ta mới có thể biết rằng loại
ma cà-rồng này tai hại đến bực nào, nó ghê nhất vì không những
nó đã hút tuỷ hút máu người mà lại còn làm mê hoặc người ta nữa. Có
lẽ những con hồ ly tinh mà ta vẫn thường thấy ở trong Liêu trai chí
dị chính là hạng ma cà-rồng này vậy.
Trong Liêu trai, tôi không nhớ rõ rằng những con ma, khi ở nhà
có cái gì khác lạ không, chứ phàm giống ma cà-rồng hiện nay, tôi
biết chắc có một điều kiêng kỵ nhất: đó là cái gương soi mặt. Nhà
nào có dòng ma cà-rồng còn sợ những đồ kim khí và những cái vó,
như trên kia tôi đã nói. Nó sợ người ta lấy mất vòi hay người ta bám
được nó cho tới khi sáng bạch.
Ngoài mấy điều đó ra, chẳng thể gì làm cho ma cà-rồng chết
bất đắc kỳ tử. Riêng có ở bên Âu và đất Phi, thì tôi xem có một
cuốn sách nói rằng muốn cho ma cà-rồng bị giết chết, người ta
phải có một cái giáo thực nhọn và nhằm thế nào cho thực đúng vào
tim con ma cà-rồng.