Một vài sân vận động nữa! Một vài bể bơi
nữa!
(những cảm tưởng nhỏ sau ngày hội thanh niên)
Thật, nước ta, từ xưa đến nay chưa bao giờ có một ngày hội thanh
niên như thế. Suốt một tập báo này, các bạn đã thấy đại khái cái
tinh thần ngày hội ấy trong những bài của các bạn tôi, tôi không
cần phải nói lại làm gì. Hàng mấy vạn người ở trên Stade Mangin
như một, hôm ấy, đều chung một cảm tưởng: vui vẻ và sung sướng
vì được thấy cái tinh thần thượng võ đã trở lại với thanh niên ta.
Thanh niên ta, trông gương của nước Pháp hiện nay, đã thức tỉnh và
thấy rằng mình là những phần tử quan trọng trong công việc xây
đắp tương lai cho đất nước. Công việc ấy không phải là một việc
nhỏ nhoi. Trái lại, nó là một sự chiến đấu không ngừng với cuộc đời
đầy rẫy những chông gai, mà muốn chiến đấu, muốn sống như
vậy tất hẳn người ta không thể là những người hèn nhát hay những
người yếu đuối. Như nhà triết học xưa đã nói "Một linh hồn
thanh khiết trong một tấm thân mạnh khoẻ", thanh niên bây giờ đã
biết rằng cuộc đời là ở trong tay họ, họ phải cướp mà lấy chứ
không nài mà xin được, họ phải phấn đấu, họ phải hoạt động, mà sự
hoạt động từ xưa đến nay chẳng phải là một đặc tính đáng quý nhất
của thanh niên là gì?
Đó cũng là vì trời phú cho thanh niên một cái mong muốn kín
đáo yêu thương và niềm nở. Thực là một của quý nhất và thanh cao
nhất vậy. Trong một bài diễn văn của ông André Maurois về
"Thanh niên và tương lai" đọc ngày 6 Décembre 1933, ông hàn lâm
André Maurois đã nói rằng: Trong việc tạo tác một thanh niên, ta