vâng, không thể nào lầm được... Một hơi gió lạ, khác thường hắt vào
người tôi một hương thơm ngào ngạt. Lá gồi, tự nhiên rung động một
hồi lâu, hương thơm càng ngát, tôi có cảm giác rằng mùi hương đó
giống như hệt mùi hương của người bạn gái tôi vẫn bôi trên tóc và
trên mình vậy. Thì ra tôi đã không đoán lầm: chưa kịp nhìn lên, tôi
đã thấy ở cạnh tôi cái hơi thở rất quen ôm lấy cổ tôi: người ấy là
người bạn gái đêm đêm vẫn đến ở gian phòng tôi vậy.
Bắt đầu từ đấy, tôi hiểu dần dần nhiều chuyện lắm. Tôi
nhớ đến những chuyện ma quỷ mà dân cư ở đây vẫn nó đến tai tôi
nhưng tôi chưa hề tin bao giờ cả, tôi nghĩ đến những cái chết khổ
sở ở trong nanh vuốt những con yêu tinh hút máu, xa những bạn bè
thân thích, không một ai biết cả.
Nhưng tôi không làm cách gì để xa tránh được người đàn bà đã
thân với tôi quá một người bạn: trái lại, tôi lại thấy trái tim tôi đập
mỗi ngày một nhanh thêm ở trước tiếng gọi của tình yêu, tôi mê
mẩn, tôi có thể chết đi được nếu người yêu của tôi bảo chết. Tôi sẽ
không giấu ngài rằng cái tình yêu ấy một nặng thêm, một cám dỗ
tôi thêm, không phải hoàn toàn do ở tinh thần đâu, nhưng một
phần lớn chính là do vật chất, của người đàn bà mang lại. Mỗi đêm,
tôi cùng với người đàn bà ấy sánh vai. Cứ đến gần sáng, nàng lại đi
mà đi bằng cách nào, tôi cũng chẳng biết, nhưng tôi thấy có điều
này lạ là nàng ra không cần mở cửa. Thoạt đầu, tôi ngờ rằng tôi đã
sống ở trong những giấc mơ.
(Kiểm duyệt bỏ)
Song, tôi suy mãi ra thì không phải: đó là sự thực, thực như ông
với tôi. Sáng nào, thưa ông, lúc tôi trở dậy tôi, cũng thấy hằn lên ở
nệm giường của tôi cái hình dáng người đàn bà nằm đó đêm qua và
sáng nào tôi cũng thấy tiết ở chỗ đó ra một mùi hương đúng như