Trừ nạn lang băm lang bổ
Mắt người đâu phải là cái mụn, muốn rắc vào gì thì rắc!
Lúc ngồi viết bài này, ở trên bàn của tôi có bức thư của bốn ông
bạn gửi về hưởng ứng bài thứ nhất
của Trung Bắc chủ nhật về
việc bài trừ nạn lang băm bịp bợm mở phòng khám bệnh nhan nhản ở
trong thành phố.
Số thư gửi về tôi chắc sẽ còn nhiều bởi vì tôi biết đích rằng
ít lâu nay bà con ta bị chúng bịp bợm tai hại quá. Bịp bợm để lấy
tiền, cái đó đã là quá lắm rồi; đằng này chúng lại bịp bợm về
cách chữa nữa; cái đó mới lại đáng ghê lắm lắm. Ông Nguyễn Sĩ
Khoa cho tôi biết rằng chính ông, ông có một người em gái từ năm
18 tuổi đến năm nay đã 25, nghĩa là trong bảy năm liền, không lúc
nào mắt cô được trong trẻo, nhìn được rõ ràng. Dù sao, mắt cô vẫn
mở được như thường, chỉ hơi dại và mờ mờ một chút mà thôi; ông đưa
em ông đến chữa một hiệu kia ở một phố đông đúc nhất Hà
thành, người ta cam đoan sẽ chữa khỏi với tám đồng. Tám đồng
không khỏi, tám đồng nữa; người ta tìm hết các cách nói dối
quanh; quanh quẩn hết nội trị lại ngoại đồ, hết cặp mắt lại phun
hơi vào mắt, cô em ông Khoa hỏng hẳn một mắt, để bàn tay trước
mặt hiện giờ cũng không trông thấy gì. Đó là một. Thứ hai là bức của
một ông vô danh ở Hải Phòng lâu ngày mới lên chơi, ngạc nhiên
thấy mấy phố chính ở Hà thành hiện nay nhiều quân bịp bợm
chiếm được những căn nhà tốt nhất. Bức thứ ba chỉ ngỏ ý tán
thành ý kiến của chúng tôi. Nhưng đến bức thứ tư thì chúng tôi
thấy có một vẻ thảm thiết, đáng thương vô cùng; một người thợ
máy ở Hàng Bột ăn không được, thỉnh thoảng lại sốt về chiều.
Những lúc lên cơn sốt như thế, mắt ông ta mờ đi, chân tay mỏi