con số 5, liền vào ghi-sê mua luôn vé 4x5. Ngờ đâu con 5 ở cuối
thứ năm hôm đó là con Nausicca, đã lâu chỉ bì bà bì bạch lạch đà lạch
đạch (như ông đốc tờ Chương) và về bét hoài; hôm ấy, sắp chạy,
trời lại đổ mưa rào. Nausicca vốn là một con ngựa già, chịu được
mưa gió, nên cứ thế là phóng một mạch về... trúng cử nghị viên –
tôi muốn nói là con Nausicca về nhất. Tiếng hò! Tiếng hét!
Tiếng than phiền! Tất cả trường đua, từ tribune đến
pelouse__23 đều thua cuộc. Vì dù rằng có nhiều người cá trúng
cuối trên là con 4, nhưng cuối sau thì ai ai cũng chọn con 3, con 2,
con 6, thành thử cuộc double évent hôm đó chỉ có một mình bà Liên
được cuộc.
Hồi ấy hãy còn ít người chơi. Nếu phải bây giờ, cái double
évent ấy, phải ăn đến hai nghìn đồng là ít. Bà Liên chỉ ăn có hơn
bốn trăm đồng. Nhưng vào hồi ấy, thế đã là một cái "cá" ăn to,
nên tất cả trường đua đều lác mắt trông bà Liên mang số bạc khá
đồ sộ kia lên ô-tô về. Trong khi ấy, bọn công tử và tiểu thư ở
tribune
bấm chí nhau mà nhìn một cách thèm thuồng, có kẻ lại
chán nản giơ hai tay lên trời mà kêu: "Nausicca! mày giết chết cha
tao nhé!" và có anh tiếc của nằm lăn ra bãi cỏ, như muốn ăn vạ với
hội đua.
Từ đó, lòng tham của các khách chơi sôi nổi như nước triều hôm.
Già trẻ lớn bé xô nhau đến đánh cá, những tưởng kiếm bạc ngàn,
nhưng đời người dễ mỗi lúc người ta được may mắn như bà Liên và
bà lái ở Lao Kay về Hà Nội? Các báo hàng ngày được tin, nay một
người thụt két, mai một người tự tử, mỗi ngày một tỉnh ngộ dần ra,
và không làm quảng cáo cho hội đua ngựa nữa. Nhưng hơi muộn.
IV. Mẹ ơi, con hết vốn rồi. Con ơi, mẹ cũng đến ngồi
nhà pha