1932-1938. Sáu năm trời, bao nhiêu cuộc đổi thay ở trên trường
đua ngựa. Và bao nhiêu người đánh cá méo môi sò, vì bị thua cay.
Này là một ông bán ba cái nhà ở Cột Cờ vì những con Raspoutine với
Solitaire; này là một bà xơi đã lắm con Rayon d’Espoir, nhưng ăn
hết lương chồng và cơm con, vì đã ngộ tưởng con Velleda II to lớn
và mịn lông tất phải khoẻ dai và có nước rút lớn. Sự tưởng tượng
giết người! Cô ơi, cô tưởng cứ con ngựa nào dài đuôi mà đánh cá, thì
cô sẽ dễ chịu ư? Không! Nghề chơi cũng lắm công phu, cô ạ. Mà sở
dĩ nhiều người bị thân tàn ma dại vì cá ngựa cũng chỉ vì lấy trường
đua làm một cái sòng bạc to được phép mở công nhiên, ấy là chưa kể
Nhà nước lại còn đắp điếm, bù trì cho là khác. Họ thua là tự họ.
Nhà nước và hội đua mở ra cái thú chơi này, có bắt họ đến chơi
đâu? Mà đã nói đến Hội đua và Nhà nước, tôi đố ai tìm được một lẽ
cỏn con gì để phàn nàn được đấy!
Bút tôi như muốn ngừng. Đã cho Quần Ngựa là một sòng bạc
lớn, những người đánh cá tất phải tin ở đỏ đen. Tôi đã biết những
người bói Kiều. Tôi đã biết những người đi lễ các đền chùa để cầu
may. Tôi đã biết những bà cụ "ăn chay nằm mộng". Hôm nay, tôi
xin dắt các ngài đến chơi một người bạn tiêu biểu cho một hạng đàn
ông tin đen đỏ ở trên trường đua ngựa. Một căn nhà vào hạng trung
lưu. Đấy, các ngài xem, chủ nhân của nó là một ông tham Công
chính, có cái vẻ gì là vẻ Đình Dù đâu.
Vậy mà, xin nói ngay là ông
đó tin dị đoan lắm nhé! Hai kỳ trước đây ông ấy mượn két
của sở
một số tiền nhũn nhặn là 150 đồng để lên gỡ gạc. Thua cay! Mà
tiền thì cuối tháng này phải trả. Các ngài có biết ông ta làm thế
nào không? Thưa các ngài, ông ấy về bắt vợ mặc áo tân thời cẩn
thận, đánh phấn vào, bắt đi... Xin đừng có những ý nghĩ bi quan
mà tưởng là ông bắt vợ ông đi... khách. Việc ấy có thể được lắm,
nhưng đâu đã vội đến thế.