những cái ruột tượng bạc màu của các cụ sắp về cõi thọ. Còn gì đau
đớn
cho bằng những con mắt trẻ lại phải nhìn thấy những vẻ mặt
phờ phạc, lo buồn, những cái trán mồ hôi tuôn xối làm bệt những
mớ tóc trắng như sương tuyết.
Các cậu bé cô bé đứng ở đầu này của cuộc đời, mỗi khi mách nước
không trúng bị bố mẹ mắng cho tàn tệ: Chỉ được cái bẻm mép! Chỉ
được cái láo thì không ai bằng! Tin miệng trẻ ranh có ngày chết!
Thành ra những lúc đánh thua, bị bố mẹ mắng, cái cô bé cậu bé ấy
tiu nghỉu, cũng cần phải chửi rủa lầm bầm, nài nọ kìm cương, hay
nài khác gian, "chỉ được cái nghề bán giải".
Như vậy, chưa chán. Ở quần ngựa, chán hơn hết là các bà các cô
bị thua, phờ phạc mặt mày, phấn rơi ra từng mảng, cái quần mỏng
mảnh ví có rách cũng không đủ tinh thần để biết.
Mê ngựa! Người ta đã thấy nhiều người đi làm "người ngựa" để
lấy tiền gỡ gạc ở trường đua. Bọn này mê ngựa hơn mê chồng và
mê trai. Trong óc, họ ghi đủ những đức tính khoẻ và dai của ngựa.
Nhưng không ghi những đức tính ấy của chồng. Tôi nghi rằng các
bà các cô ấy cũng như "anh tài tử chơi chim" của La Bruyère,
nghĩ
ngợi về ngựa nhiều quá, đêm nằm cũng thấy mình hoá ra ngựa
cả! Thành thử chỉ khó nhọc các ông chồng có những bà vợ mê ngựa
và mê cá ngựa.
Tôi xin thề rằng nếu tôi có vợ như thế thì tôi... đã chết từ bao
giờ rồi. Vì chỉ những lời nheo nhéo bên tai, trong khoảng đêm
trường, bàn về... ngựa cũng đủ làm cho tôi hết ngủ. Và, cứ như thế
mãi, thân tôi rồi đến như con nhái bén. Còn gì?
V. Con chó mực, người đàn ông và miếng thịt