Hôm nay, tôi xin kể cho độc giả nghe một câu chuyện về cá ngựa
vừa làm sôi nổi dư luận các bà tham, bà đốc và các bà vợ tây ở Hà
thành, chuyện mợ Xa.
Bà con phố Hàng Bát lấy làm lạ về chuyện mợ Xa rục rịch dọn
về Thanh Hoá ít lâu nay, chủ nhật trước lại đổi ý kiến, lấy một
người tây lai bán máy. Chuyện như sau này.
Mợ Xa là một gái con nhà thế phiệt nhưng vì dại trai nên gặp phải
bước lỡ lầm. Mợ hút thuốc lá, mợ nhảy đầm, cuộc đời lên ngựa
xuống xe làm cho mợ đã quá một lần gặp quá một ông nhân ngãi.
Đến ông đốc Xa là người tình thứ năm, mợ tìm được chốn yên
thân, mợ nhất định "cai" hết cả các thứ chơi để làm một người vợ
biết bổn phận, một người vợ tốt, một người vợ trong khuôn mẫu.
Một người vợ lẽ. Vì ông đốc Xa đã có vợ cả ở Thanh. Mợ tuy là lẽ
mọn, nhưng sống với chồng một cuộc đời đầy đủ trong ba năm trời
với ông đốc ở giữa Hà thành văn vật. Mà ở trong Thanh thì bà vợ cả
ông đốc và thân phụ ông Đốc là cụ Kiểm Hai vẫn không hay chuyện
gì.
Bỗng mấy tháng nay, ông đốc Xa nhận được hết thư này thư
khác của "ông via" gửi tới. Thôi! Thúc ông đã biết việc này rồi, Sinh
và Kiều phen này, nếu không đến nỗi phải cúi đầu trước cửa
công, thì ít ra cũng nhừ đòn một chuyến và nhạn nam én bắc chớ
không còn mong gì sum họp nữa.
Không đâu. Việc chưa đến nỗi nào. Thúc ông tân thời, không
biết nghe ai hót chuyện đã biết cả chuyện trăng gió của con. Nhưng
ông kín chuyện lắm. Ông viết thư khuyên con "không nên say đắm
nguyệt hoa" và ngỏ ý nếu chuyện "lấy con hai đã ăn sâu quá lắm
rồi thì cũng nên lấy người ta, tội nghiệp!" Nhưng vợ chồng mới
lấy nhau chớ nên vì mê nhau quá mà hao phí nhiều tiền. Ông già
kia lại nghĩ thương con dâu cả của mình, bèn ngỏ ý với con trai nên