Ông Tham tôi chỉ bắt vợ đi lên quần ngựa (không nói bóng)
mà thôi. Để đánh. Mà không đánh không được. Vì ông tin rằng
thần tài hay đãi kẻ khù khờ, và đàn bà sẽ có may hơn. Đàn bà chẳng
may hơn tí gì cả. Nhưng ông Tham của chúng ta không thế. Gọt cho
trọc đầu ông đi, ông Tham vẫn cứ tin ở dị đoan, nên tuần sau ông
lại cho con đi. Một cô con gái mới 12 tuổi, sự đời chưa biết mà vô
tình đã bị bố vỡ lòng cho biết những bài học hay... về ngựa. Cho
mới biết những sách giáo khoa của nha học chính dạy con trẻ chớ
nên đánh bạc, lắm khi vô dụng lạ.
Nhưng ông Tham không nản, tuy cô con gái của ông đánh cũng
thua. Làm sao bây giờ? Con thua mà vợ cũng thua? Thì về nhà mời
bà mẹ đi bói cho một quẻ cầu tài. Rồi mời mẹ đi gỡ cho một buổi.
Thần phật chắc hẳn sẽ độ cho các cụ già vì các cụ ra vào cửa phật
luôn. Và nhất là bởi các cụ già... chay tịnh!
Có ai đã trông thấy những ngày chủ nhật, trên những chuyến xe
điện đi lên Bưởi, một bà cụ già, cái khăn vải đỏ cầm tay, ngồi nói
chuyện hết về con Risque-Tout lại đến con Gigolette? Các cụ ấy
đi đánh cá ngựa. Mà đánh cá máu mê như bọn trẻ. Có khi hơn!
Tôi đã thấy những cụ già, chỉ còn đợi đông đủ con cháu là yên
lòng nhắm mắt đi về với tổ tiên, mà trên quần ngựa, cũng lê đôi
guốc lộc cộc, sổ cái ruột tượng màu xanh, rồi giơ cái bàn tay gân
guốc ra vốc từng vốc hào để chung với các bà, các mợ, đáng tuổi
cháu dâu và chắt dâu mình. Các cụ ấy, như ngọn lửa lòng hãy còn
bùng bùng cháy mạnh, nói chuyện cá ngựa rất sốt sắng, nào con
số 1 nào con số 3, và cũng biết những thành tích của con Quaker
hay về đường ngắn mà khô, con Limier có nước rút rất tài, nhưng
phải cái tội chỉ hay về đường lội.
Tôi đã trông thấy ở quần ngựa những bộ áo nâu bạc vai, cái
quần vải láng ống thấp ống cao, những đôi guốc long sơn,