– Ồ! bịa! thế thì bà phán của chúng ta lúc đó lấy cái gì để che...
thân?
Cái đó ta cũng nên nói rõ kẻo không có nhiều ngài lại nghi, mà sự
nghi ngờ, ai mà chẳng biết, nó làm hại đầu óc ta nhiều lúc lại dữ
hơn sự thực. Vâng, quả thế, bà Phán có cái để che thân thực. Nhưng
không phải bộ cánh tân thời như mọi ngày đâu; bà đã mặc sẵn ở trong
người một bộ áo vải nâu bẩn, và thắt lưng tím; bà không phải là một
bà phán nữa nhưng là một chị phu hồ, mà bà lại không quên làm cho
có vẻ "đầu bù tóc rối" để cho giống cái vai tuồng mình muốn
đóng.
Này, bây giờ tôi đố các ngài dám tiến lại trước mặt bà mà hỏi bà
có phải là vợ ông phán T. không? Bà sẽ trợn mắt, vứt ngài ra chỗ
khác mà làm ra dáng chưa từng nghe thấy nói đến ông phán T. bao
giờ. Bà cứ việc cắm cúi đi theo bọn ông T. nhưng bà có ý đi xa và
thỉnh thoảng lại lẩn vào trong đám tối: họ đi xe thì bà đi xe, họ đi bộ
thì bà đi bộ, cứ như thế cho đến đầu ngã tư.
Một buổi tối kia bà đi theo dõi ông phán đến ngã tư thì mất
hút. Bà giận không biết để đâu cho hết, bà bèn hỏi thăm đủ hết cả
các nhà cô đầu xem nhà nào có hát và bà có ý đi sang bên kia đường
để nhìn lên trên gác.
Còn ai để ý đến một chị phu hồ nữa? Bà rất tự do làm cái sứ
mệnh của bà. Bà đi như thế đã bao nhiêu lần ở hai dãy Khâm
Thiên? Có lẽ bà cũng không biết nữa. Nhưng hoàng thiên không bao
giờ phụ kiên tâm nhân; sau rốt bà cũng tìm được nhà mà bà chắc
như cua gạch là chồng bà hát ở trên gác với những người bạn "giời
đánh", những người bạn "rủ rê chồng bà đi chơi bời hát xướng để
giết chồng bà" vậy. Tức thì, thu can đảm vào hai tay nắm lại và hà
hơi vào hai cái nắm tay ấy như những người có võ tàu sắp đi một
bài quyền, ôi các bà liễu yếu đào tơ ôi! ôi đức mẹ của tôi ơi, bà đi