Ông B. vô tuyến điện hút đã say nằm lim dim con mắt đi mây
về gió. Ông nhìn cái tiêm, ông nhìn cái tẩu, ông nhìn cái gian phòng,
nhìn hết rồi mắt ông nhìn cái màn đăng-ten đẹp quá! Bỗng nhiên,
đôi con mắt ông vốn đã nhỏ, – gặp lúc say thuốc lại chỉ còn bé như
hai sợi chỉ, – bỗng nhiên đôi con mắt ấy mở trừng trừng ra. Đồng
thời, mồm ông há, chân tay ông co rúm lại. Rất khẽ, ông kéo một
chân vào, rồi hai chân vào, ông ngồi dậy. Chân không, ông bước
xuống sàn gạch và kêu "ái chà!" lên một tiếng khẽ. Mọi người: "Cái
gì? Cái gì thế hở B.?" Thì ông B. không trả lời gì cả, cứ nhẹ chân bước
trên sàn gạch như thể một tên ăn trộm đêm khuya đi rón rén vào nhà
người lương thiện.
Trong khi ấy ở phía ngoài, bà phán T. bị cơn ghen làm váng óc
rức đầu không nhìn thấy gì cả, ra công mà nghĩ cách túm cho được
chồng phen này, không để cho hắn thoát.
Một người hỏi B.: Cái gì thú thế hở? Bảo cho nhau biết với!" Vẫn
không nói gì, B. lấy tay xua, sau mãi vì có người ra cản trở, B. phải
nói nhưng nói rất khẽ để cho mọi người đừng ngăn. – "Im! Im!
Không có thì hỏng! Ở đâu mà lại có cảnh hay thế nhỉ. Ối giời! trông
cái đùi! Ối giời! trông hai cái bàn chân nọ! Thú chửa! Mày khe khẽ
để tao... xơi! chắc là con sen nhà bên cạnh! Trông còn "hay" hơn cô
đầu". – Vừa nói vừa gạt tay bạn hữu ra, B. rón rén đi vào chỗ khuất,
từ từ tiến lại phía cái màn, nhịn thở.
(Kiểm duyệt bỏ 12 dòng)
Đồng thời, cái màn đăng-ten hất lên trời, hai mặt đối nhau,
người ngoài cuộc nghe thấy tiếng đàn ông kêu: "Ối bác!" – Bà
phán
T. ngay lúc ấy cũng kêu: "Ối bác!" – Họ vừa nhận ra nhau: người
đàn bà nhận ra là bạn chồng bà, còn ông B. thì nhận ra rằng cái cô