Sợ rằng để nó ở mãi cùng nhà thì nó tranh mất cả cái béo tốt,
đẹp đẽ của mình đi và sợ cái tư nó tranh mất cả nhiều cái khác
không tiện nói, bà Cửu bèn không cho nó ở chung nhà nữa, nhất
quyết bắt nó phải sang ở một cái nhà khác gần đấy, mà cố nhiên
là tối tối, đêm đêm không cho nó được sang nhà chính, nhất là
ông Cửu thì lại càng không được phép sang nhà nó. Làm cho nhìn
chẳng được nhau, Làm cho đau đớn, cất đầu chẳng lên. – Bà lại
thực hành ngay câu Kiều, lo rằng làm thế vẫn chưa được chắc
chắn, bà lại còn tìm hết các cách để "phòng thủ thụ động" nữa.
Không, bà không thuê người đào hầm hố để đêm đêm nhét ông
Cửu xuống đó đâu, bà cũng chẳng đặt súng cao xạ để bắn "thằng
ngô con đĩ". Đố các ngài biết bà tổ chức cuộc phòng thủ thụ động
cách nào? Không, các ngài không đoán được: phòng thủ thụ động là
bà phòng thủ cái phòng ngủ của bà; bà nghĩ các cách để đêm đêm ông
Cửu có động tĩnh gì thì biết ngay, bởi vì bà chỉ sợ đêm ngủ quên
mất, ông động cỡn, lần dậy đi sang nhà cái tư thì... khốn.
Này, bà làm thế này thì có khiếp không? Ở chân giường ngủ của
ông bà, cứ tối đến thì bà lấy vôi bột rắc ở trên mặt đất. Ở tỉnh
nhỏ nhiều nhà trong thành phố không lát gạch, đất nện, rắc vôi
bột như vậy mà ai giẫm lên thì tất nhiên vết chân phải in ngay
xuống đấy, rõ mồn một, có tài thánh cũng không thể nào "cải
chính" vào đâu được. Bà lấy thế làm mừng lắm, và ăn ngon ngủ
yên được một dạo, chẳng ngờ một đêm kia... Một đêm kia, bà Cửu
đương ngon giấc điệp một cách nên thơ nghĩa là đương ngáy om lên
như sấm thì có tiếng động ở dưới nhà. Trộm chăng? Cướp chăng?
Hay là thằng già đã trốn đi sang nhà con đĩ mất rồi, trời ôi! Lạnh
toát cả người đi, bà Cửu vùng ngay dậy và công việc trước tiên của bà
là sờ xem có còn chồng ở bên cạnh hay không. May quá, hãy còn.
Nhưng lạ, sao ông Cửu lại cứng như một cái thây ma vậy? Chao ôi, khổ
chưa! hay là trong khi ngủ, một ngọn gió độc đã làm ông chết toi
rồi? Hay là ông tức bực vì vợ giữ gìn thái quá nên đã uống thuốc