độc mà tự tử? Bà Cửu hoảng hốt như một người mất của báu (mà
mất của báu đứt đi rồi, còn phải ví von gì nữa?) ngồi phắt dậy và
khêu to ngọn đèn dầu lên xem sự thể ra sao thì, ôi ba mươi sáu cái
nõn nường và ôi bí mật! ôi bí mật! Ở cạnh bà lúc ấy bà không thấy
cái gì là ông Cửu, bà chỉ thấy một ôm chiếu cuốn lại đặt lên trên
một cái gối như người thực nằm đắp chăn ngủ vậy. Thôi rồi! Thôi
rồi! Mắc mưu lão già nọ mất rồi, bà Cửu ghê gớm của tôi ôi! Lưu
Kim Đính ngày xưa đã kết người rơm lại đặt ở rường thờ, giả làm
người thực, niệm phép và bắn tên vào người rơm đó kỳ con người
thực bao giờ chết mới thôi. Ông Cửu chúng ta học được lối bày binh
bố trận hay ho ấy cũng đã cuốn chiếu lại thay thế mình ngủ với
bà. Còn chính ông Cửu thực, ông Cửu bằng xương bằng thịt thì lẩn
trốn, mà còn lẩn trốn đâu nữa, nếu không lẩn trốn sang nhà "cái
tư"?
Bà Cửu thấy hết cái tình cảnh nguy ngập và đau đớn của mình
lúc đó, cất tiếng, – không, các ngài đoán là bà cất tiếng chửi rủa
chứ gì? – không, bà cất tiếng khóc ầm ĩ, khóc nức nở, nước mắt
bà chảy ra như ba cái máy nước chảy một lúc, không có cái "phanh"
nào hãm kịp. Khóc như thế luôn trong nửa tiếng đồng hồ, bà Cửu
xét rằng cũng tàm tạm "đủ dùng" rồi, bà liền lôi cổ tất cả người
nhà dậy, châm đèn soi khắp nhà, từ gầm giường cho lên đến
hương án, từ nhà bò cho lên đến thượng lương, từ chuồng vịt cho
lên đến nhà chứa thóc. Tuyệt nhiên vẫn không thấy bóng Cửu ông
đâu. Bảo là ông trốn sang nhà cái tư thì sao cửa ngõ vẫn đóng
nguyên vẹn mà lại khoá cẩn thận nữa và những chìa khoá ấy vẫn lủng
lẳng ở dây lưng bà? "Sanh không thủng, cá đi đằng nào?" Lạ thực! Lạ
thực! Bà Cửu, nói thế này thì hơi "lố" một chút thực có như cô
Kiều lúc bán mình:
Cạn lời, phách tán hồn bay,
Một hơi lặng ngắt đôi tay giá đồng.