ấy hình như lại là đêm đông chí nữa mới chết con nhà người ta chớ!
Giá ở vào mùa hè này thì cái việc ngã vào trong bể nước cũng chẳng
làm sao, ta có thể cho nói là một cuộc tắm bể xa xỉ vậy, nhưng chết
một nỗi đêm ấy lại rét quá, rét ngọt, thành ông Cửu đã giá lại giá
thêm lên nhiều nữa. Ông tưởng có thể chết ngay đi được. Trong khi
ấy, bà Cửu chắc chắn tin vào cái thế của mình rồi, bà lẳng lặng
hãy mở một cuộc điều tra xem ông Cửu thoát đi bằng cách nào đã.
Bà lại phía cửa sổ soi đèn nhìn cẩn thận chỗ chấn song ấy. Chấn
song thoạt trông đều nguyên vẹn cả, nhưng đến khi rờ tay vào, bà
mới biết rằng một cái đã bị đưa và được chắp lại một cách khôn
khéo lắm, ai không tinh mắt không tài nào biết được. Ông Cửu lúc
nào muốn đi chỉ việc lò dò lại chỗ cái chấn song ấy khẽ nhấc lên
một chút, chỗ cưa đó rời ra và không muốn để cho ai trông thấy lại
lắp lại, thế là xong chuyện. Bà Cửu lẩm bẩm: "À ra thế! À ra thế!"
– Và nghiến răng, quắc mắt lên, bà nhảy ba bước lại gần cái bể
chỉ tay xuống nước, như nguyền rủa vua Long vương vậy. Bà
nguyền rủa không tiếc lời trong khi ông Cửu cứ bì bà bì bõm, thỉnh
thoảng ngoi được lên mặt nước ông lại kêu lên mấy tiếng thê thảm
như con lợn ở trong lò sát sinh.
Bà Cửu không cảm động. Bà vẫn không thôi nguyền rủa ông.
Thế rồi bỗng nhiên ngoắt hẳn người đi một cái, bà Cửu chạy vào
nhà, bà vác một cánh cửa rất to ra, để... Để làm gì? Bí mật!
Lúc ấy trời hưng hửng sáng. Gia nhân hàng xóm kéo nhau ngó
vào trong bể nước để xem. Người này can, người kia dỗ, ai ai cũng
đoán chắc bà Cửu của chúng ta sau trận máu hoàng bào mang cánh
cửa ra để cho ông chồng bíu đó mà lên. – Thôi chừa nhé! Từ giờ trở
đi đừng có làm bà giận! – Một người lại khuyên thêm: – Bị trận này
như thế, tối nay, ông phải đánh quả trứng thu vía lại và cố tẩm bổ
vào cho lại người!