Ông bạn Nguyễn Huy Tân kể cho tôi nghe câu chuyện này kết
luận rằng: Từ đó, ông Cửu sinh "sài". Cái trận đòn ghen ấy kết liễu
bằng hai tháng nằm nhà thương. Ông ốm tưởng chết. Mới đây,
ông đã cạo trọc đầu đi rồi nhưng chẳng biết trời có cho ông... qua
cầu thoát nạn không?
VII. Cái thùng sắt tây treo ở cửa
Ngày xưa, người ta kể chuyện rằng có đôi vợ chồng nhà kia
suốt ngày cãi cọ nhau. Hỏi tại làm sao thì té ra vợ chồng nhà ấy
ghen nhau: Vợ cả không con, chồng phải lấy vợ lẽ, để may ra có làm
cách thế nào cho người vợ lẽ đẻ một hai đứa con trai xì xằng gì
chăng. Ác thay, bà vợ cả của chúng ta lại là một người đàn bà! Bà ghen
với người vợ lẽ và nhất định không để cho vợ lẽ có một cơ hội tốt
nào được ngồi cạnh – đừng nói nằm cạnh vội! – ông chồng bà.
Tối tối, bà buộc thừng vào chân chồng. Không ngờ chồng bà cởi
giây thừng "mò" đi được. Bà tức khí bèn nghĩ một cách "phòng thủ"
tài hơn là bắc ngay một cái chõng ở trước cửa buồng vợ lẽ nằm án
ngữ! "Thế này thì quyết hẳn là chắc chắn!" Bà cả của chúng ta
nghĩ vậy. Không ngờ, có một lần, ông chồng cũng vẫn tấn công đổ
bộ được vào buồng vợ lẽ như thường; bà cả để ý dò thì té ra ông
chồng bà đã đánh một lối chiến thuật rất mới trong việc này, ít ai
có thể nghĩ tới được.
Nhảy dù vào trong buồng? Không. Hay là đào tường khoét vách
như những quân "thành tích bất hảo" vẫn thường làm trong tháng củ
mật chăng? Không nốt.
Ôi! Các ông nhà báo viết về việc chiến tranh thế giới ơi! Các
ông hay làm to chuyện lắm, các ông vừa thấy người ta phát minh ra
cái "con sâu đất", cái thứ tàu độn thổ tiếng Đức gọi là cái Uôm hay
cái Uồm gì đó thì là vội vàng sắp sửa viết bài "bộp" ầm lên, chứ
có biết đâu rằng người mình đã biết làm giun đất từ bao nhiêu