lâu nay rồi. Ông chồng của chúng ta vừa nói trên kia chính là một
người có một khối óc sáng chế tân kỳ đó. Trong cuộc tấn công vào
buồng vợ lẽ, ông đã thực hành ngay cái lối con giun đất uôm hay
uồm (Wurm) gì đó: ông không đi, ông không đứng, ông nằm sát
xuống mặt đất bò, bò ở dưới cái chõng của bà cả vào buồng vợ lẽ;
nếu có nhà chiến tranh ký giả nào đứng đó lúc bấy giờ tất phải
nghĩ ngay đến chuyện độn thổ, một lối đánh trái hẳn với lối đằng
vân tức là lối nhảy dù mà người ta hiện đương xơi nhiều trong cuộc
Âu chiến vậy.
Bà vợ cả tức thì nhảy ra tóm lấy ông chồng: "Đi đâu? Đi đâu
thế tên kia?" Ông chồng bí quá bèn trả lời ngay: "À, đi bắt con
mèo nó nhảy đổ vỡ cả bát đĩa ở trong buồng đấy mà!" – "Thế mèo
đâu? Thế mèo đâu?"
Buồng thì đóng kín, mèo không thể chuồn ra đàng nào được,
ông chồng không thể nào nói thác rằng con mèo chạy mất rồi.
Ông chỉ còn cách trả lời liều: "À, mèo à? Tôi bắt được nó và tức
mình tôi đã... ăn sống rồi!"
Thực tình lần đầu tiên tôi nghe thấy câu chuyện "bắc chõng
canh buồng vợ lẽ" của nhà này, thì mười phần tôi không tin được
phần nào. Mãi về sau này khi đã khôn lớn và đã bạo dạn ra rồi...
Trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng
tôi mới biết rằng câu chuyện nói trên kia rất có thể là chuyện
thực mà thực cho "thiên thu", thực cho cả đời cũ và đời mới chứ
không riêng một thời nào cả.
Một người bạn ở trong Thanh thấy tôi viết đến đoạn phòng thủ
chồng không cho vào với vợ lẽ này kể cho tôi nghe một chuyện cũng