không ai đi ngoài đường ném thuốc phiện lậu vào nhà ông ta được.
Bởi vì nói dại đổ xuống sông xuống ao, có đứa nào nghịch tinh (hay
là nghịch dại?) ném một "đống" thuốc phiện lậu vào nhà thì đã có
dây thép mạng cầu hứng lấy và đồng thời bao nhiêu chuông sẽ
rung chuyển cả lên một lượt báo cho những người ở trong nhà được
biết!
Cái thùng sắt tây treo ở cửa buồng vợ lẽ ông lang băm ở tỉnh
Thanh chính là cóp đúng cái kiểu của ông "mang tiếng" buôn thuốc
phiện lậu nói trên kia vậy. Sự thực cái lối phòng thủ ấy không có gì
là nguy hiểm trực tiếp đến tính mệnh các ông chồng râu quặp
thích tòm tem, nhưng người biết nhìn xa xét rộng không khỏi lấy
làm lo, nếu cái phong trào thùng sắt tây, thép mạng cầu này mà
cứ lan rộng ra mãi thì âu cũng là một mối lo nghĩ cho làng sợ vợ
chúng ta. Mà không những thế mà thôi lại "thiệt thòi" cho tất cả
những bực vợ lẽ nữa, bởi vì nếu những bà vợ cả mà làm đến thế thì
những bực vợ lẽ còn mong "xơ múi" gì!
Nhắc đến cái hạng người đáng thương này, tôi lại nhớ đến
chuyện một người bạn tôi người còm nhỏm bằng cái chét tay mà có
tới nhị phòng có lẻ! Bà cả ác có tiếng. Lòng ghen tuông của bà đã
thành thiên giai thoại, có người đã đặt thành vè dạy cho trẻ con hát
cũng như ở thời Đông Chu liệt quốc trẻ con hát về cây gỗ dâu ở
chương đầu truyện.
Vậy thì bà vợ cả của tôi lấy vợ lẽ cho chồng, nhưng đêm bắt
người vợ lẽ ấy ngủ chung với... bà! Mà ngày thì bất cứ đi chỗ nào bà
cũng bắt cô vợ lẽ của chồng đi theo, nói thác rằng bởi vì bà quý "cô
hai" lắm, một bước cũng chẳng muốn rời. Nhưng cái nguyên nhân
chính thì do tại làm sao, các bạn tất cũng đã biết cả, lựa là để tôi
phải nói. Trò đời vẫn thế, những các ông sợ vợ bao giờ ra ngoài cũng
hay nói khoác để "trưng sướng" với bè bạn, bà con. Chuyện tiếu lâm
của ta đã thuật nhiều chuyện rất tài tình về cái tính khoác lác của