bảo toàn danh dự! Ông bèn đứng thẳng lên, bê cả cái chõng ở trên
lưng, đi thẳng nói to tướng để cho vợ chồng ông láng giềng nghe
tiếng: "À! vợ với con thế này thì khổ ông thực. Mày đã lắm lời
lắm điều thế thì ông để mặc cho mà chết, ông giao cả cửa nhà cho
đấy, làm lấy mà ăn, còn ông, ông chỉ mang cái chõng để ông nằm
thôi, ông không cần!"
Tôi không biết kết cục câu chuyện ra sao, nhưng cứ như những
lời người hàng phố kể lại thì ông cứ bê cái chõng ở trên lưng mãi sau
mới gặp một người bạn "tháo chõng sổ lồng" cho. Ông bỏ nhà đi ba
bốn hôm liền. Hôm thứ tư, người ta thấy ông đứng với một cô tân
thời ở trên chuyến xe điện Bờ Hồ – Cầu Giấy.
Một anh một ả, đương hỉ hả tươi cười như trông thấy trước những
cuộc vui sắp đến thì xe đỗ từ từ ở qua-dơ-măng. Bỗng tự nhiên
người ta thấy mọi người ở trên tàu rít lên những tiếng ai oán. Mọi
người định thần nhìn kỹ lại thì ở chỗ hai toa nối nhau bà vợ cả to
béo như cái bồ sứt cạp vừa nhảy dài một cái từ bên này sang bên kia.
Thì ra bà cả thấy chồng "liều" mình, sợ ông đi trầm hà hoặc
uống thuốc độc gì chăng bèn đổ đi tìm.
Bao nhiêu của, mấy ngày đàng
Còn tôi, tôi quyết gặp chàng mới thôi!
Và hôm ấy bà gặp "chàng" thực. Bà mất trí nhảy qua xe điện
định bắt đôi gian phu dâm phụ, nhưng tiếc thay, bà lại nặng cân,
thành thử vừa sang được bên kia xe điện thì bà ngã đánh phịch một
cái xuống đất như... một cái xe rác đổ! Bọt trong miệng phun phì
phì ra, bà trợn mắt, cứng lưỡi, không kêu được một lời nào cả. Ai
cũng tưởng bà "phải gió" ngộ cảm, lấy dầu xoa cho bà. Trong khi
ấy thì đức ông chồng run bần bật cái lạ, nhảy xuống, vực bà lên,
giựt tóc mai, gọi tên huý, và giữa sự ngạc nhiên vô cùng bí mật, mọi