người nghe thấy ông ríu lưỡi lại nói thầm vào tai bà rằng: "Lạy
mợ... lạy mợ... mợ tha cho... "con" lần này!"
VIII.
Ông bạn Nguyễn Tăng Phú ở Hà Đông kể cũng lôi thôi lắm
chuyện. Nghe thấy câu chuyện bà Cửu ba ghen chồng, bắc cánh
cửa lên ngồi trên bể để cầm gậy khoắng xuống nước "khìa" cho
chồng một trận, ông Phú đi xe điện từ Hà Đông ra tìm cho được
chúng tôi. Đố biết để làm gì? Ông Phú ôm lấy bụng cười sằng sặc.
Và ông nói rằng chính ông cũng được mục kích từ đầu đến cuối
câu chuyện ấy.
– Tôi tưởng rằng câu chuyện ấy cũng ít người được biết. Tôi cứ
định hôm nào ra chơi Hà thành sẽ tìm đến các bạn kể nghe chơi.
Không ngờ các bạn đã biết cả chuyện ấy rồi, vậy nay xin đem ra
một câu chuyện ghen khác để làm quà vậy.
Câu chuyện ấy không phải xảy về bây giờ nhưng tự đời Minh.
Đời Minh, có một đại tướng quân tên là Thích Kế Quang rất tinh
thông binh pháp. Vợ ông cũng là một bực anh thư có tài cầm quân ra
trận, không phải bách chiến bách thắng như một số lớn những bà
vợ tân thời hiện nay nhưng 100 trận thì cũng đến 90 trận được, bà
thường lập riêng ra một hiệu cờ, thống lĩnh từng đại đội và giúp
tướng công không biết bao nhiêu bận vào sinh ra tử nơi chiến
trường. "Trai khôn không nhờ vợ, gái hay tám vạn nghìn tư cũng nhờ
chồng", – câu nói ấy thực đúng, nhưng ở vào trường hợp này, ai ai
cũng phải nhận rằng sự nghiệp của Thích Kế Quang một phần nửa
là nhờ công của phu nhân vậy. Có lẽ vì phu nhân giỏi, phu nhân gan
dạ, cho nên phu nhân ghen nhất đời Minh! – Ấy, cái trò đời vẫn
thế, đa tài thì đa bệnh, đa tình thì đa... ghen! Mà chao ôi, nào có
ghen xoàng! Phu nhân ghen tợn, mà đường gươm mũi kiếm lại cừ
khôi, thành thử đức ông chồng là Thích Kế Quang mỗi khi phu